Bài phát biểu của Ego vẫn choáng ngợp và gây tranh cãi như cũ.
Isagi nhìn cựu huấn luyện viên trong bộ trang phục đen tuyền, kín mít, cảm tưởng như bản thân một lần nữa trở về những tháng ngày non dại ấy. Blue Lock đã từng khiến anh cảm thấy đây chính là địa đàng Chúa tạo ra cho riêng mình - cho Adam của một nền bóng đá mới. Nơi này xanh như màu mắt anh, và thật lạnh, như đáy biển sâu đầy rẫy những loài thủy quái, như những viên lưu ly tủn mủn rơi xuống từ thiên đường. Vụn lưu ly xây một tòa tháp chới với. Anh bước từng bước lên những nấc thang xanh thẫm, mai táng toàn bộ nghĩa tình, bỏ lại tất thảy sau lưng và một mình nắm giữ danh hiệu ngôi sao duy nhất.
Ngày dự án Blue Lock kết thúc, Ego đã nói với anh, "Isagi, hãy trở thành Noa, đừng trở thành tôi."
Isagi của lúc ấy - mười chín tuổi - vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng nhiệt thành, chẳng thể thông suốt lời của Chúa. Mãi sau này, khi anh bước lên càng cao, đánh đổi càng nhiều, Isagi mới hiểu đứng giữa thinh không lạnh lẽo và chông chênh vô cùng. Chỉ một cái sảy chân, anh sẽ ngã xuống và tan xương nát thịt.
Bài phát biểu kết thúc, Yoichi không hề kích động mà chạy lên trước như anh đã từng. Vẫn như cũ, Isagi là người đầu tiên cất bước. Anh đi xuyên qua những thiếu niên mười sáu, mười bảy, thong dong bước đến trước mặt Ego, đối diện với hắn. Ego không thể trông thấy anh, càng chẳng cảm nhận được sự tồn tại của anh. Không một ai trên thế gian này biết đến sự tồn tại của Isagi ngoại trừ Yoichi. Anh xoay người một trăm tám mươi độ, hướng mắt về phía cậu, cùng lúc bắt gặp đôi mắt biếc trong của cậu cũng đang nhìn mình chăm chú.
"Chạy đi, Yoichi." Isagi nói, "Em đã sẵn sàng rồi."
Thiếu niên khẽ gật đầu, rồi trước con mắt kinh ngạc của những cậu trai đồng trang lứa, cậu đột nhiên băng lên trước, sải bước dài hướng về phía cánh cửa xanh thẫm. Hiệu ứng cánh bướm kéo theo một làn sóng bước chân ồ ạt. Dòng người lũ lượt chạy vào như nước biển lớp này xô lớp khác. Isagi đứng bên cạnh Ego, lẳng lặng nhìn gương mặt lạnh tanh như một cái máy của hắn. Chợt, anh thấy hắn mở miệng.
"Sao vậy? Không vào đi à? Chỉ còn hai cậu thôi đấy."
Isagi hướng mắt theo Ego, chợt bắt gặp những người quen cũ. Ồ, lúc trước anh đã không biết. Hai người cuối cùng còn ở lại sảnh tập trung là Nagi Seishiro và Mikage Reo.
Thật ra, sau khi lắp ghép toàn bộ dữ kiện tiền kiếp, Isagi cảm thấy chuyện này không quá bất ngờ. Anh nán lại, công khai nghe lén cuộc trò chuyện của ba người. Nagi và Reo của tuổi mười bảy trông thật khác, anh cứ ngỡ mình đã quên mất rồi.
"Tôi có thể dễ dàng mường tượng cảnh mình ghi bàn thắng chung cuộc tại World Cup."
"Vậy thì, tôi sẽ biến Nagi Seishiro thành tiền đạo số một. Đó là 'cái tôi' của tôi!"
Thì ra khởi đầu của bọn họ là như vậy.
Isagi cất bước rời khỏi bục của Ego, không hề nhìn đến hai thiếu niên kia nữa. Bọn họ vẫn là Nagi và Reo, nhưng không phải Nagi và Reo trong thế giới của anh, chẳng còn can hệ gì đến anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
isagicest; trăng đáy nước
Fanfiction"Dù tròn dù khuyết, trăng vẫn là trăng. Dù đục dù trong, nước vẫn là nước." "Vậy thứ gì thay đổi?" "Chúng ta."