8; dành dụm ai một tấm tình si.

275 46 4
                                    

Hành lang bên ngoài còn chưa bớt huyên náo. Isagi tìm cho mình một góc tối, cố gắng thoát khỏi những thanh âm xô bồ kia. Có quá nhiều thứ rối rắm đan xen trong tâm trí, anh nhất thời không phân biệt nổi điều gì là sự thật.

Chợt, anh nghe thấy tiếng giày da sắc nét vang lên giữa những xôn xao. Thanh âm ấy đập vào tai anh như kim đồng hồ điểm từng giây đều đặn. Isagi vô thức ngước lên, thẫn thờ lia mắt tới gương mặt không lắng một giọt cảm xúc của Ego. Hắn đứng trước ngưỡng cửa, đôi mắt cá chết bình thản nhìn anh.

"Sao vừa rồi không ra phỏng vấn?" Vị huấn luyến viên từ tốn hỏi.

Isagi im lặng một lúc rồi mới đáp, "Anh Noa đến xem trận chung kết, em... vừa đi gặp anh ấy."

"Cậu đi gặp thần tượng của cậu thì cũng nên biết căn thời điểm hợp lí chứ?"

Isagi nhíu mày nhưng không nói gì. Đây là sơ suất chủ quan, Ego sẽ không chấp nhận bất cứ lời bào chữa nào.

"Giờ có khi vẫn kịp." Vị huấn luyện viên liếc đồng hồ trên tay, thản nhiên nói, "Ra ngoài phỏng vấn đi."

"Đâu nhất thiết phải là em." Isagi đặt tay lên trán, thở dài phiền muộn, "Bất cứ thành viên nào của đội tuyển cũng có thể trả lời phóng vấn cơ mà. Anh tìm đại ai đó..."

"Cậu đùa tôi à, Isagi?"

Giọng tức giận hiếm thấy của Ego khiến Isagi hơi ngạc nhiên. Anh vừa hé mắt liền thấy chiếc bóng của Ego phủ lên ngay phía trước. Ánh đèn tù mù phản quang lên tấm lưng hắn, che khuất ánh sáng trước mặt. Isagi nhất thời chẳng thể trông thấy biểu cảm của người kia.

"Mọi thứ chỉ có ý nghĩa khi cậu là người đứng đó, Isagi Yoichi."

Isagi năm mười tám tuổi kinh ngạc nhìn hắn. Ego chưa bao giờ thể hiện sự ưu ái của mình đối với bất cứ cầu thủ nào. Hắn luôn nói, tất cả bọn họ đều là những viên ngọc thô cần được mài dũa, ai cũng như ai. Hắn luôn nói, dự án Blue Lock được sinh ra để kiếm tìm tiền đạo duy nhất có thể dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản vô địch World Cup. Isagi chỉ là một trong ba trăm tiền đạo nhận lời mời bước vào dự án đó. Và giờ hắn nói...

"Ý anh là gì? Tại sao phải là tôi thì mới có ý nghĩa?" Isagi hỏi, nhưng Ego không lập tức trả lời anh. Sự im lặng quái gở ấy đẩy Isagi vào trong rối ren. Huyệt thái dương nhói lên, anh cảm giác nhịp thở của mình thoáng hỗn loạn.

"Có phải anh biết..." Isagi thều thào, muốn dứt khỏi những thứ nãy giờ kẹt cứng trong họng anh, "Anh đã biết tôi sẽ ghi bàn trong trận chung kết? Anh biết tôi sẽ chiến thắng?"

Gương mặt Ego chìm trong bóng tối. Isagi kéo cổ áo hắn lại gần, gầm lên, "Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra?!"

Ánh mắt Ego vẫn luôn sâu hút và bí ẩn như hố đen. Isagi không thể đọc ra bất cứ điều gì trong đôi mắt ấy.

Anh bỗng thấy sợ hãi.

Anh nghĩ mình cần một liều thuốc giảm đau. Hoặc là thuốc an thần. Mọi thứ đang vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.

Trước kia Isagi từng cảm thấy Ego luôn đúng. Ego không sai. Ego là chân lý. Anh càng khẳng định cái chân lý ấy hơn khi hắn đã dẫn dắt Blue Lock 11 chiến thắng U20, sau đó là giải trẻ thế giới. Lúc này đây, anh đã trở thành hình mẫu cho thứ bóng đá vị kỷ mà Ego đã dệt nên - ở tuổi mười tám - bằng bàn thắng ấn định chung cuộc.

isagicest; trăng đáy nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ