Yoichi bật điện, không mấy ngạc nhiên khi thấy Isagi đã ngồi yên vị trong phòng điều khiển. Cậu để ý, Isagi có thói quen ngồi quỳ nghiêm cẩn như người theo học các bộ môn truyền thống, khác hẳn tướng ngồi tùy tiện như cậu. Anh của nhiều năm sau quả thực chẳng còn đọng lại tác phong niên thiếu nào, đôi khi cậu ngỡ đang đối diện với một người lạ tình cờ có gương mặt tương tự bản thân.
Chẳng hiểu sao ý nghĩ kia khiến lòng cậu thoáng bồn chồn. Yoichi hắng giọng, đánh tiếng, "Có phải anh muốn nói đến trận cuối cùng vòng này không?"
"Yoichi luôn biết ý anh."
"Em vừa họp với đội sau trận đấu, chắc anh cũng đoán ra rồi." Yoichi kéo đệm ngồi xuống cạnh anh, thở dài, "Đội V có thành tích toàn thắng, tổng cộng ghi được 17 bàn. Trận này xem chừng rất khó khăn."
"Em nản lòng à?"
Cậu trai lập tức lắc đầu, "Vừa nãy em gặp bộ ba của đội V, thái độ của họ khiến em cảm thấy mình không được phép thua."
Giang sơn dễ đổi, duy cái tính háo thắng của cậu là chẳng khác chút nào. Isagi nhờ Yoichi bật tư liệu của bộ ba đội V lên. Trông thấy người thiếu niên thiên tài trên màn chiếu, anh nhẹ giọng cảm khái, "Ngọc không mài không thành khí cụ. Mai sau cậu ấy chính là viên ngọc được mài sáng nhất."
Ngừng một chút, anh lắc đầu cười, "À, không phải sau này. Là kiếp trước của anh thôi."
Yoichi băn khoăn nhìn ba người trên màn chiếu, "Anh đang nói đến ai cơ?"
"Em đoán thử xem?"
"Nagi Seishiro?" Thấy Isagi mỉm cười, cậu bĩu môi nhận xét, "Cậu ta quá ngạo mạn."
Isagi vươn tay xoa đầu cậu. Yoichi hơi mím môi, cảm thấy mình lại sắp sửa bị anh dạy dỗ.
"Trên đời có hai kiểu ngạo mạn; một là không biết tự lượng sức mình, người ta gọi là tự phụ; hai là nhận thức được tài năng của bản thân nên mới kiêu ngạo, ấy là ngạo nghễ." Anh cười hỏi, "Em đoán Nagi là loại nào?"
Cậu hơi cúi đầu, nhỏ giọng làu bàu, "Nghe cách anh nói là biết loại thứ hai rồi." Trông nét cười của anh, cậu thấp thỏm ướm hỏi, "Cậu ta có thiên phú lắm ạ?"
"Là kiểu có thể che lấp ánh hào quang của những viên ngọc khác. Bên cạnh Nagi có một viên ngọc cũng rất sáng, nhưng hai viên ngọc quý đặt cạnh nhau, ắt sẽ có một viên bị lu mờ."
"Giỏi đến thế sao..." Yoichi xem chừng vẫn không phục khi thấy có người được anh đánh giá cao như vậy. Isagi bình thản nói, "Lên sân đấu một trận rồi sẽ biết, chưa biết chừng em cũng sẽ bị tài năng của cậu ấy thu hút."
"Anh có vẻ rất coi trọng Nagi Seishiro." Yoichi dò hỏi, "Lúc trước mối quan hệ giữa hai người là gì vậy ạ?"
"Đối thủ," Ngừng một chút, anh cười trừ, "cũng là bạn nữa, dù không thân thiết như anh với Bachira. Anh đã quên kha khá rồi."
"Quên?" Yoichi ngạc nhiên, "Tại sao? Hai người xích mích? Cậu ta làm anh giận?"
"Đừng hỏi chuyện tương lai, Yoichi."
"Tương lai của anh không phải tương lai của em, chẳng phải anh từng nói vậy còn gì?"
Isagi lắc đầu, "Nó sẽ ảnh hưởng đến cách em nhìn nhận họ."
BẠN ĐANG ĐỌC
isagicest; trăng đáy nước
Fanfiction"Dù tròn dù khuyết, trăng vẫn là trăng. Dù đục dù trong, nước vẫn là nước." "Vậy thứ gì thay đổi?" "Chúng ta."