0; tựa như chưa bắt đầu.

304 50 15
                                    

Isagi mở mắt trong tiếng gió rít, thấy cơ thể nhẹ bẫng như đi trên mây. Cảm giác bồng bềnh vô thực khẳng định rằng: anh thực sự đã chết. Tích tắc sau, anh chợt nghe thấy vô vàn thanh âm ồn ã, bèn hướng ánh nhìn ra xung quanh.

Nơi này trông rất quen. Một sân bóng quy mô nhỏ, có vẻ giống như nơi thi đấu của đám học sinh trung học. Cỏ không được chăm sóc tốt, nhiều chỗ héo rũ, mấy chỗ khác thì lấm tấm đất bùn. Đã lâu anh chưa trông thấy điều kiện mặt sân tệ như vậy. Isagi bắt đầu ngờ ngợ nơi này, nhưng phải đợi đến khi trông thấy chữ Ichinan trên bảng tỷ số, phán đoán của anh mới được xác nhận.

Đây là nơi mọi thứ bắt đầu, là chốn cũ anh từng quen. Trời đất ngả nghiêng, vầng dương châu tuần về tây, đảo ngược đêm ngày.

Thời gian chảy trôi về mười năm trước.

Isagi quay lại sân bóng năm mình mười bảy - vào đúng cái ngày định mệnh đã đổi thay cuộc đời anh.

Trận đấu đã đi đến những phút cuối cùng. Đội Ichinan băng lên, cố tìm kiếm một cơ hội gỡ hòa. Trông theo những thiếu niên áo trắng, cặp mắt lạnh và sâu như đáy bể thoáng xao động khi bắt gặp cậu trai khoác tấm áo in số 11.

Isagi Yoichi.

Trong tương lai, đứa trẻ ấy sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới như anh đã từng.

Isagi quan sát cậu trai trên sân bóng, sâu trong đáy mắt rực lên ngọn lửa lạnh căm.

Vậy là người ấy nói không sai, vòng đời của bọn họ sẽ luôn lặp đi lặp lại như một lời nguyền vô tận, cho đến khi một Isagi Yoichi nào đó thất bại trong việc trở thành số một.

Chừng nào vòng lặp này không bị phá hủy, tất cả chúng ta sẽ chẳng được giải thoát. Dù có tồn tại bao lâu, anh vẫn chẳng thể gặp lại người ấy lần nữa.

Nếu như vậy...

Xin lỗi, Isagi. Anh nhủ thầm.

Em sẽ phá hủy giấc mộng của Isagi Yoichi và kết thúc toàn bộ chuỗi bi kịch này.

Yoichi đang băng qua mấy hậu vệ bên phe đối thủ và dẫn bóng tới trước khung thành. Anh dõi mắt theo thiếu niên, chậm rãi cất lời:

"Isagi Yoichi, chuyền bóng đi."

Chuyền bóng và bắt đầu chuỗi ngày thất bại của mày đi, Yoichi.

Chẳng ngờ, trái ngược với dự tính của anh, Yoichi không chút nao núng mà sút thẳng bóng vào lưới và gỡ hòa cho đội bóng trường Ichinan. Isagi khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ người kia không nghe thấy giọng nói của anh?

Nhưng mọi thứ còn chưa kết thúc ở đó. Chẳng rõ tại sao, vào những phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ khoác số áo 11 lần nữa thực hiện một cuộc phản công - trước sự kinh ngạc của Isagi - quyết đoán ghi bàn thắng quyết định nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Ichinan.

Tiếng còi chung cuộc vang lên, Isagi nhìn những đồng đội nhào về phía cậu, rốt cuộc cũng xác nhận Isagi Yoichi kia không phải bản thân anh trong quá khứ. Giống như việc họ không bao giờ là một sự tồn tại duy nhất, vòng đời mà anh đã trải qua sẽ chẳng lặp lại đến lần thứ hai.

Giải bóng đá cấp tỉnh kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Isagi lững thững bước lên sân, bỗng nghe một giọng nói y hệt mình cất lên.

"Anh là ai?"

Vậy là cậu ta hoàn toàn có thể nhìn và nghe thấy anh. Ngoảnh về phía cậu trai, Isagi thản nhiên nói, "Tôi là Isagi."

"Isagi Yoichi?"

"Không, chỉ là Isagi thôi."

Thiếu niên băn khoăn nhìn anh, dường như đang cân nhắc điều gì. Isagi đồng thời quan sát ngược lại cậu, nhận ra một điều rất rõ ràng rằng bọn họ chỉ là hai cá thể độc lập chia sẻ cùng một cái tên, một danh tính, một số mệnh.

"Vì sao anh lại xuất hiện ở đây?"

Isagi giấu kín những tối tăm vào nơi đáy lòng, lạnh nhạt nói, "Để ngăn cản cậu trở thành tiền đạo số một như tôi đã từng."

"Vậy à..."

Isagi nghe thấy tiếng cười sắc lẻm của thiếu niên.

"Cứ tự nhiên, tôi không quan tâm," Yoichi xách cặp lên, kiêu ngạo nhìn anh, "kiểu gì anh cũng thất bại thôi."

Đối diện sắc xanh ngời sáng trong đôi mắt ấy, cảm giác trống rỗng lần nữa quay trở lại trong anh. Anh không muốn trở về nơi nay, trong một thế giới xa lạ, đối diện với một Isagi Yoichi xa lạ. Người ấy chẳng còn tồn tại nữa, sự thật kia khơi dậy cơn phẫn nộ điên cuồng trong lòng anh.

Người ấy đã chỉ cho anh thấy đâu là con đường đúng đắn, giờ anh chỉ cần hoàn thiện sứ mệnh của mình.

Isagi thề rằng anh sẽ phá hủy dự án Blue Lock cùng với sự nghiệp của Isagi Yoichi.

Anh sẽ là người chấm dứt vở kịch điên rồ này.

Hết.

25.02.24

Lời bạt

Tui nảy ra ý tưởng fic này sau cuộc trò chuyện với một người bạn từng trong fandom. Bọn tui xà lơ về mấy giả thuyết nghe đá vcđ, đại khái liên quan đến ngày sinh của Ego - Isagi - Noa được tác giả đặt ngay cạnh nhau (31/3 - 1/4 - 2/4), xong thấy "ơ cũng giống kiểu đại diện cho quá khứ - hiện tại - tương lai nhỉ". Xong bạn tui còn bảo "Isagi có thể trở thành Noa, cũng có thể trở thành Ego" làm não tui nảy số luôn. Thế là sau đó đẻ ra quả plot selfcest du hành thời gian siêu đá đá bủh bủh này :)))))

Dù chỉ dài hơn 44k từ nhưng đây là chiếc fic tui tâm đắc nhất về cả cốt truyện (vì nó đá) lẫn cách triển khai (vì tốn não). Mọi thứ được viết gọn gàng và ít chi tiết thừa thãi nên tui rất hài lòng :))))) rất mong có thể nghe cảm nghĩ của mọi người khi đọc xong fic ặ.

Fic lấy cảm hứng tùm lum từ:
Everything everywhere all at once (phim).
As the god will (manga của Kaneshiro - người viết cốt truyện Blue Lock luôn ắ)
MADK (manga)
Macbeth (kịch của Shakespears).
Night flower (nhạc).
Và mấy references vụn vặt khác về đa vũ trụ, bản thể luận, Kinh Thánh,... này kia.

Cuối cùng thì như thường lệ, cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho chiếc fic nầy~ yêu nhắm!

🎉 Bạn đã đọc xong isagicest; trăng đáy nước 🎉
isagicest; trăng đáy nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ