Chương 18: Nỗi lo

125 14 0
                                    

"Già cái đầu mà còn để mẹ phải làm mai, anh còn là đàn ông không?"

Hoàng Tuấn vẫn chưa hoàn hồn vì chuyện làm mai, Hồng Khánh đã bồi thêm cho anh một cú đá đầy cọc cằn, quả thực sốc đến tận óc.

Bà Hương chẳng hiểu tại sao bỗng nhiên Hồng Khánh lại hành xử có phần thô lỗ như vậy, nhưng chẳng trách móc gì, vì con trai bà nói đúng.

Bữa cơm tối đó diễn ra trong bầu không khí rất kì quái.

Ông Phước chưa hay biết chuyện nên có hơi tò mò. Rốt cuộc, cả ngày nay ai đụng phải hai đứa con mình mà trông đứa nào đứa nấy như mới nuốt phải cả nắm ớt như thế?

Nhưng đây cũng không phải là lần đầu có tình huống này. Nên thay vì hỏi thăm, ông mặc kệ, vợ ông vui là được.

***

Hải Uyên sau khi về nhà liền xông vào phòng tắm, mở vòi sen tắm rửa. Chỉ có như vậy mới có thể làm dịu đi cái tâm trạng bức bối trong lòng.

Xong xuôi chuyện, Hải Uyên pha một bình trà hoa nhài mát lạnh, cùng với một bản violin quen thuộc, ra ban công thưởng thức gió trời.

Từng làn gió vờn nhau giữa không trung rộng lớn, luồn qua mái tóc mềm, phất nó khẽ bay lên. Gió phả vào mặt mát rượi, và ánh đèn hắt đến làn da trắng nõn của Hải Uyên.

Cô ngắm nhìn thành phố Ưng Châu ngút ngàn những tòa nhà lớn bé, đến con đường yên tĩnh được thắp sáng bởi ánh đèn đường phía dưới.

Bản violin tha thiết vang, ngấm vào sâu trong tim.

Âm nhạc luôn có một sức mạnh diệu kỳ. Nó có thể khiến người ta vui vẻ, phấn chấn. Cũng có thể khiến người ta buồn đến nao lòng, khóc đến thương tâm. Có thể kéo con người lên từ đáy vực thẳm, cũng có thể dìm con người xuống hố sâu vạn trượng.

Và hiện tại, khúc violin này đang an ủi tâm trạng cô. Cùng với gió và trăng, và hương trà hoa nhài nhàn nhạt thoảng, trao lại một cảm giác bình yên khó tả.

Tầm mắt vãn sang ban công sáng đèn bên cạnh, vô tình bắt gặp Đăng Khoa đang đứng ở đó. Chắc cậu cũng vừa tắm xong, chiếc khăn bông còn vắt ngang cổ, tóc hơi kết lại vì nước. Cậu mặc chiếc áo phông tối màu cùng quần thể thao màu xám tro, dáng người cao ráo khỏe khoắn, và đôi mắt cậu đang nhìn cô, nhưng ánh nhìn thế nào, cô không rõ.

"Về rồi hả? Hai đứa ăn tối cả chưa?"

Đăng Khoa vẫy tay chào cô, hơi lớn giọng: "Vâng, bọn em ăn trên trường rồi. Chị ăn chưa?"

"Ăn rồi...Mở cửa cho chị." Dòng suy nghĩ không mấy tốt đẹp chạy ngang qua đầu vì lời vừa rồi của Đăng Khoa. Hải Uyên lập tức rời khỏi căn hộ, cẩn thận khóa cửa lại rồi sang chỗ Đăng Khoa và Đức Minh.

Chưa kịp gõ, cánh cửa đã hé mở sau một tiếng "cạch."

Đăng Khoa mở rộng cửa, sau đó đứng nép sang một bên, "Chị vào đi."

Hải Uyên gật đầu, dáng vẻ có chút hấp tấp đi vào trong. Nhìn thấy đối tượng đang say sưa chơi game trên sofa, cô nhảy tọt lên đầu còn trống của ghế, gọi một tiếng: "Minh!"

[VN/Full] Sao Băng Không Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ