Chương 78: Đơn phương

75 6 0
                                    

Thời gian tiệc tàn vào khoảng hơn 8 giờ tối, khi mà những cơn giông trước trận mưa đang chầm chậm nổi lên.

Đức Minh lái xe khá chậm, vì bây giờ cậu đang đưa một người rất quan trọng về nhà, và an toàn của người đó là trên hết.

Hơn nữa, rất hiếm khi hai người được ở riêng với nhau, Đức Minh chỉ muốn níu giữ lại khoảng thời gian này càng lâu càng tốt.

Cứ chốc chốc, cậu lại lén lút nhìn sang ghế phó lái, cậu có thể cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập rất mạnh.

Vì một ánh nhìn của Vân An, nó bỗng chốc đập nhanh hơn nữa.

Đức Minh nắm chặt vô lăng, cố quên đi cái ngượng ngùng đang bao vây lấy mình, cất giọng hỏi: "Anh Thắng có việc ạ? Mà không đưa chị về."

"Sao thế? Không muốn đưa chị về à?"

Đối với Vân An, đó chỉ là một câu bông đùa.

Nhưng đối với Đức Minh thì hoàn toàn khác.

Sự căng thẳng hiện rõ qua đường gân trên bàn tay Đức Minh, cậu lập tức trả lời: "Em không có ý đó."

Khóe môi Vân An thoáng nâng lên, giây sau liền trở về như cũ, nhưng vẫn không thể nào nguôi ngoai cảm giác nôn nao khó tả.

"Lý do, bây giờ chị chưa thể nói với em."

Vân An ngưng một lúc, lại nói: "Sau này em sẽ biết thôi."

Nghe qua mấy câu từ của Vân An, trong lòng của Đức Minh cũng có thể đoán già đoán non mà ra, giữa hai người có lẽ đã xảy ra vấn đề, như Hải Uyên và Hồng Khánh.

Chỉ tiếc rằng, cậu không cho phép bản thân mình chen chân vào chuyện tình của hai người họ, càng không cho mình tư cách để hỏi.

Xe dừng lại ở ngã tư đường để chờ đèn đỏ.

Vân An mở cửa kính ra một chút, trân trọng từng ngọn gió đang cố len lói qua cái khe hẹp.

Đôi mắt cô trầm tư nhìn về cây đèn giao thông, thời gian của đèn đỏ đang từ từ, từ từ giảm dần.

Vân An muốn cây đèn giao thông kia bị hỏng, để nó mãi mãi dừng ở đèn đỏ.

Nhưng đột nhiên lại thấy buồn cười.

Có những người đang vội vã để được về nhà, vậy mà cô lại nảy sinh ra một mong muốn ích kỷ như vậy.

Lén nhìn Vân An qua tấm kính cửa sổ xe, Đức Minh không biết vì sao cô lại cười, chỉ biết khi cô cười trông rất xinh đẹp.

Trong mắt Đức Minh, Vân An không kiêu sa như hoa hồng, không rực rỡ như hướng dương, cũng không ngọt ngào như hoa ly. Nói có vẻ khoa trương, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cậu chưa tìm ra được loài hoa nào phù hợp với cô, vừa đoan trang, vừa diễm lệ, có chút lạnh lùng, có chút bí ẩn.

"Chị có thể hỏi em một câu không?"

"Vâng?"

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, bánh xe bắt đầu lăn, tâm tư của Vân An phức tạp hơn một tấc.

"Tại sao chị chỉ mới nhờ em đưa chị về, em không hỏi lý do đã đồng ý?"

Mi mắt của Đức Minh hơi nâng lên, từ tốn đáp: "Chị là bạn của chị Uyên nên..."

[VN/Full] Sao Băng Không Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ