Chương 85: Bị nắm thóp

72 7 0
                                    

Thời tiết Ưng Châu vào cuối mùa mưa, mưa trận nào trận nấy đều rất lớn. Nhưng mưa lớn thì mưa ngắn, mà mưa nhẹ hạt thì mưa lâu.

Trận mưa kéo dài suốt từ tối đến sáng sớm hôm sau vẫn chưa bớt hạt, khiến mùi đất tanh nồng bao trùm lên khắp các con ngõ lớn nhỏ trong thành phố.

Nhà Vân An trồng rất nhiều cây ở trước ban công, nên cũng không tránh khỏi mùi đất len lỏi vào.

Vân An không giống với Hải Uyên, cô thích làm việc trong bóng tối, càng tối sẽ càng giúp cô tỉnh táo và tập trung hơn. Thứ cô cần chỉ là một tia sáng hẹp chen nhau qua khe rèm cửa, thị lực của cô có thể phát huy hết mức tối đa.

Vân An nhìn Thắng đang mê man nằm ngửa trên ghế, những tia tơ máu trong mắt lũ lượt nổi lên, tựa như những dòng nham thạch hồng hồng đỏ đỏ đang muốn nung nấu bất cứ kẻ nào sa chân vào nó.

Cô đứng thẳng người, giật lấy chìa khóa tủ giấu trong túi quần âu của Thắng, dứt khoát ra khỏi phòng, hướng đến phòng của Thắng.

Bao nhiêu ngày chung sống với nhau, nhưng cả hai chỉ dừng lại ở cái ôm, chưa từng hôn, càng chưa từng ngủ chung một lần.

Vân An thường mượn danh nghĩa bạn gái để dọn dẹp phòng ốc của Thắng, nên trong căn phòng này, đồ vật nào nằm ở chỗ nào, cô nắm rõ trong lòng bàn tay.

Thứ duy nhất khiến cô tò mò chính là ngăn dưới cùng của tủ quần áo.

Có lần Vân An hỏi, bên trong dựng thứ gì, Thắng vờ ngại ngùng xong mới trả lời, chỗ đó dựng đồ lót của anh ta, sợ cô nhìn thấy sẽ bẩn mắt nên mới khóa lại.

Vân An không tin hắn, nhưng tránh bứt dây động rừng, cô buộc phải kìm nén.

Vài giờ trước, Vân An trở về nhà, cô giả say sà vào lòng Thắng.

Hắn nấu cho cô một bát canh giải rượu, dâng đến tận tay và bảo cô uống hết.

Vân An chỉ uống một nửa, rồi lựa lúc Thắng ra ngoài, lén bôi thuốc mê dạng lỏng vào thành ly.

"Anh ơi, em không uống hết."

Thắng lật đật chạy vào, trầm mặt nhìn cô: "Vài ngụm nữa là hết rồi, cố lên."

"Em không uống nổi nữa, anh uống bớt cho em đi."

Trong lúc Thắng đang do dự, Vân An bày điệu mè nheo, lăn lộn khắp giường.

"Anh chê vết son của em bẩn đúng không?"

"Anh không yêu em à? Nên đến hôn gián tiếp thôi anh cũng chê em."

Bất chợt, một cơn rùng mình bao phủ lấy Vân An. Đến giờ cô vẫn không hiểu nổi, sao mình có thể diễn đạt một cảnh kinh tởm đến thế.

Nhưng cũng may là Thắng đã uống hết phần còn lại, xem như bù cho công diễn xuất của cô.

Cô nói với Đức Minh, mong cậu đợi cô thêm vài ngày nữa.

Vân An biết cậu có đủ kiên nhẫn để đợi, thậm chí là lâu hơn nữa cậu cũng có thể đợi.

Nhưng mỗi giây nghĩ đến khoảnh khắc lúc Đức Minh thừa nhận có tình cảm với cô, rồi lại mông lung hồi tưởng về cái đêm cùng cậu hòa làm một, cô không đợi nữa.

[VN/Full] Sao Băng Không Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ