Chương 80: Chúng ta đều trải qua khoảng thời gian thảm hại vì lụy tình

80 6 0
                                    

"Được rồi, em không giận anh nữa, em cũng không đánh anh. Vậy nên anh đừng khóc, đừng giả say nữa, được không?"

Bờ môi đang run run của Hồng Khánh thoáng chốc hóa đá lại, mắt tròn xoe, nhưng chẳng dám nhìn cô.

Giờ phút này, Hồng Khánh muốn tham lam ước thêm một điều nữa, giá như có một cái sọt cho anh đội lên đầu, hoặc một cái lỗ cho anh chui xuống thì hay quá.

Cơ miệng của Hồng Khánh cứng ngắc, khiến hốc mắt cũng ngưng trệ theo, không còn rơi lệ nữa.

Anh cứ khư khư ôm mình như vậy, không nói cũng chẳng rằng, gỡ tay ra thì không chịu, khiến Hải Uyên nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.

"Anh định thế này bao lâu nữa?"

Hồng Khánh hơi buông lỏng vòng tay, mất một hồi đắn đo mới cất tiếng: "Sao em biết anh không say?"

"Anh thật sự xem em là trẻ con à?"

Hải Uyên lén cười, rồi ngồi lên đùi anh, vừa nói: "Tửu lượng của em là ba lon. Anh tốt hơn em, mà anh mới uống hơn một lon chứ mấy, say kiểu gì?"

Bộ dạng của Hồng Khánh bây giờ và vài tiếng trước cực kỳ khác nhau. Khi ở nhà hàng đợi Đăng Khoa lấy xe thì nghịch ngợm, nhõng nhẽo. Lúc này lại đáng thương như một đứa trẻ vừa nhận ra lỗi lầm của mình, có chút xấu hổ ngại ngùng. Nhưng tất cả, chẳng giống Hồng Khánh mà cô biết chút nào.

Có lẽ vì quen biết và yêu thương cô, từ điển cảm xúc của Hồng Khánh được dồi dào phong phú hơn rất nhiều.

Dù thế nào đi chăng nữa, Hải Uyên biết rằng, suy cho cùng, tất cả những gì anh làm, anh thể hiện, đều chỉ vì muốn tốt cho cô.

Hải Uyên áp lòng bàn tay có phần lạnh vì thời tiết của mình lên má Hồng Khánh, gạt đi những vệt nước mắt lem nhem trên mặt anh, thấp giọng: "Anh đi dỗ em, sao lại thút thít khóc như em thế này?"

Hồng Khánh nhẹ nhàng vòng tay ôm trọn mảnh vai nhỏ của Hải Uyên, mệt mỏi tựa đầu lên vai cô, thốt lên từng hơi từng chữ: "Bởi vì anh sợ, sợ anh không dỗ được em... em không yêu anh nữa."

Hơi thở ấm nóng của Hồng Khánh nhạt nhàn phả qua tấm áo mỏng của Hải Uyên, khiến cơ thể muốn run vì lạnh của cô dịu đi.

"Anh sợ em muốn chia tay với anh như 4 năm trước, anh không muốn như vậy."

Hải Uyên dịu dàng vỗ về anh, trong lòng bỗng nhiên nổi lên tính tò mò: "Này, sau khi chia tay em, anh có giận em không? Hay anh tìm cô khác?"

Cái đầu của Hồng Khánh hơi lắc lắc, tóc cạ vào vành tai của Hải Uyên, cảm giác vừa tê vừa nhột.

"Anh giận em, anh giận em lắm, vì em mà suốt mấy tháng trời anh bị mất ngủ. Ban đêm anh nhớ em, nhưng anh không làm gì được. Anh cứ nhìn lên trần nhà, đến hơn hai, ba giờ sáng mới chợp mắt. Nhưng sáu giờ sáng nắng rọi vào phòng anh, nên anh bị tỉnh giấc. Suốt cả ngày không ngủ lại được nữa, nên nhiều lúc anh mệt chẳng ăn được gì, cứ nằm dài trên giường như một thằng bất tài vô dụng vậy."

Thì ra, Hồng Khánh cũng giống cô, đều trải qua khoảng thời gian thảm hại vì lụy tình.

Giá như ngày đó cô chịu nghe anh giải thích, chịu kiềm chế cái thói hấp tấp, ương ngạnh của mình, thì cả hai đã chẳng lỡ nhau.

[VN/Full] Sao Băng Không Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ