Chương 38: Dùng danh nghĩa "người yêu cũ" để bảo vệ em

120 11 0
                                    

"Thay đổi thế nào?"

"Từ nhỏ tính em đã điềm tĩnh, lúc lớn cũng thế. Cho dù em có tức giận chuyện gì, trừ khi đạt đến giới hạn hoặc cần thiết, em mới phát cáu mà lớn tiếng. Nhưng mà anh để ý, từ lúc biết Uyên, em dễ mắng người hơn, mà toàn là những chuyện liên quan đến Uyên."

Đến Hoàng Tuấn còn bị vạ lây, mối thù này sao anh có thể quên?

Hồng Khánh im lặng, không phủ nhận, cũng không nhận.

"Còn nữa, thói quen ăn uống của em khác xưa rất nhiều. Ngày trước em hay ăn rau, giá sống ăn kèm, bây giờ phải chín mới chịu. Ngày trước em ăn bánh mì có bao giờ bóp đầu trước khi ăn đâu. Em cũng chẳng bao giờ ăn cháo chứ đừng nói là cháo loãng, vậy mà sáng sớm hôm qua dậy nấu cả một nồi."

Thật ra anh muốn giải thích với Hoàng Tuấn, nhưng lại không biết giải thích ra sao, hoặc là không thể giải thích. Vì bản thân anh còn không thể lý giải được sự thay đổi đó có thật là bắt đầu từ khi quen Hải Uyên hay không? Nếu có thì chứng minh điều gì? Và vì sao khi hai người chia tay, anh vẫn còn giữ lối sống đó cho đến bây giờ?

Đấu tranh mãi, rốt cuộc vẫn là chọn tiếp tục giữ im lặng.

"Đó là thói quen ăn uống của Uyên phải không?"

"Làm sao anh biết?" Hồng Khánh chau mày.

"Nhiên nói cho anh biết, họ là bạn thân mà." Thật ra An Nhiên không nói với Hoàng Tuấn chuyện này, anh chỉ bạo gan đoán bừa. Nhưng dù kết quả là sự thật, anh cũng chẳng bất ngờ là bao.

Gió lạnh bên ngoài lại thổi, vờn qua chóp mũi Hồng Khánh.

Có thể vì gió lay giúp đầu óc thư giãn, thoải mái hơn.

Hoặc, cũng có thể là vì câu nói của Hoàng Tuấn mà nhẹ lòng: "Hôm em lên đường đi Thụy Sĩ, Uyên có đến."

Hoàng Tuấn ngưng một lúc để xem biểu tình của người bên cạnh, và anh đã đoán đúng.

Hồng Khánh không hề biết sự xuất hiện của cô gái có mái tóc màu bạch kim, lủi thủi một góc sân bay. Đợi khi máy bay đưa Hồng Khánh chìm vào bầu trời xanh và mất hút, cô gái đó lại một mình rời khỏi.

"Kể từ khi hai đứa chia tay, anh chưa từng thấy Uyên mập mờ với ai khác chứ đừng nói đến là yêu đương."

"Uyên có bạn trai rồi."

Hoàng Tuấn chưa kịp bất ngờ, Hồng Khánh đã nói tiếp: "Không phải Minh, mà là một người khác. Tên là Tú, hôm nọ tặng quà sinh nhật cho Uyên... Bọn họ yêu xa, người đó đang ở Thương Kinh..."

"Tú?" Hoàng Tuấn vừa hỏi vừa ngẫm: "Còn ở Thương Kinh á? Nói không chừng là bác Tú, ba của Uyên đấy. Hôm tốt nghiệp, cả nhà Uyên đến dự, bác trai nán lại cảm ơn anh mãi nên anh mới biết đó."

Nghe được câu này, đôi đồng tử của Hồng Khánh hơi thu lại, sắc tối hơn.

Như thế, Hoàng Tuấn càng khẳng định giả thuyết của mình đưa ra là đúng, anh bật cười: "Trời ơi, làm người sao mà để bị lừa mãi thế?"

Ngay sau đó, Hoàng Tuấn nghiệm ra một chuyện: "Đừng nói là hôm nọ biết thằng Minh là em họ Uyên, tức vì bị lừa nên gây lộn với Uyên đấy nhé?"

[VN/Full] Sao Băng Không Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ