Chương 20: Tin nhắn

123 10 0
                                    

Sau khi Hồng Khánh về phòng liền vào thẳng chỗ ngồi, mở máy tính, chuẩn bị bắt đầu công việc.

Qua một khoảng thời gian khá lâu, Hồng Khánh vẫn không thể hoàn toàn tập trung. Bằng chứng là anh đang sắp xếp công việc cho hai thực tập sinh mới, nhưng làm thế nào cũng không vừa ý. Khi sợ ít quá không đạt yêu cầu của Phong, khi sợ nhiều lại thấy mình giống như đang chèn ép người mới.

Bàn tay anh mang theo sự bức bối nhẹ, nhấn bừa một vài nút lên bàn phím.

Bỗng, màn hình máy tính chuyển đến một trang web, mà giao diện màn hình có phần khá tối, vậy nên hình ảnh phản chiếu từ ngoài vào được hiện rõ lên một chút.

Hồng Khánh chống cằm, chăm chú vào màn hình. Đăm chiêu ít lâu, ngón tay trỏ miết nhẹ môi dưới, lẩm bẩm: "Xem cái gì mà cười tươi thế?"

Một suy nghĩ lóe sáng trong đầu, anh nhìn qua cánh cửa ra vào làm bằng kính trong suốt. Đức Minh vẫn đang mải mê cùng mọi người trong nhóm trò chuyện, trên tay cậu cũng không cầm điện thoại.

Hồng Khánh mở di động của mình, nhấn vào giao diện Facebook, ứng dụng mà anh đã bỏ hoang những 4 năm trời.

Vừa đăng nhập vào tài khoản, cửa sổ thông báo đã hiện lên, con số chắc chắn hơn một trăm. Cả cửa sổ messenger cũng vậy, rất nhiều tin nhắn của bạn bè, giảng viên cũ, Hoàng Tuấn cũng có.

Dù đã 4 năm không động vào Facebook, nhưng anh vẫn không mất liên lạc với họ, vì họ biết anh chuyển sang dùng Zalo.

Người duy nhất anh mất liên lạc, chỉ có mình Hải Uyên.

Hồng Khánh nhìn vào khung chat với Hải Uyên, trầm tư một lúc rất lâu.

Suốt ngần ấy thời gian, tin nhắn cuối cùng là của anh vào 4 năm trước: [Thứ năm anh sang Thụy Sĩ, có thể đến tiễn anh một đoạn không?]

Và theo dòng tin nhắn cũ, ký ức và những cảm xúc lần đầu anh có được, lần lượt gợn về như bọt sóng tan bên thềm cát.

4 năm trước, Hồng Khánh đến sân bay từ rất sớm, cũng nán lại rất lâu, mãi đến khi nhân viên phát loa thông báo, ba mẹ mới thúc giục, anh mới đi. Đi trong sự lưu luyến, tiếc nuối, và thất vọng, vì người anh chờ đã không đến.

4 năm qua, Hồng Khánh không rõ thứ còn lại trong anh là gì, nhưng anh biết, anh không còn giận Hải Uyên như ngày ấy.

Điều đó không đồng nghĩa với việc, anh sẽ quay lại với Hải Uyên. Vì anh nghĩ, 4 năm đủ để bào mòn tình cảm của một người, của anh.

À, thì ra, thứ còn lại trong anh chỉ là thứ cảm xúc lâng lâng khó tả mỗi khi nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ kia.

Hồng Khánh thở hắt một hơi, thôi hoài niệm về chuyện xưa cũ.

Con người không thể sống mãi trong quá khứ được.

Nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi trong phòng của Phong, Hồng Khánh dứt khoát mở cửa sổ chat, gửi cho Thiên Quân một tin:

[Lo làm việc đi, đừng có nhắn cho người khác nữa.]

Sau đó, Hồng Khánh tắt hẳn điện thoại, đặt sang một góc trên bàn làm việc. Chỉnh ánh sáng và góc máy tính, để bóng dáng của Hải Uyên không lọt vào tầm nhìn của anh nữa.

[VN/Full] Sao Băng Không Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ