Chương 14: Nếu tình yêu đủ lớn

142 12 0
                                    

Chợt, một sự nghi ngờ lóe lên trong đầu anh, "Sao lại gọi là Quýt?"

"Nghệ danh là Nàng Quýt thì gọi Quýt cho nhanh gọn."

Thứ cảm giác quái lạ nhen nhóm trong lòng anh, là gì vậy? Kinh ngạc, vui mừng, bất an, lo sợ? Hình như tất cả đều có, nhưng là vì điều gì?

"Hai đứa là bạn mà, sao lại không biết chuyện này?" Phong dừng hành động gõ ngón tay vào thành cốc để tập trung quan sát ánh mắt của Hồng Khánh. Bởi vì theo quan điểm của cá nhân anh, con người có giỏi giang đến đâu cũng sẽ có một điểm yếu, đó là đôi mắt, nó không biết nói dối.

"Hai đứa từng yêu nhau phải không?"

Giây phút đôi đồng tử màu hổ phách của Hồng Khánh bất ngờ giãn ra, Phong biết, mình đã đoán đúng.

Bầu không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh lạ thường. Phải chăng là trong giờ làm việc nên xung quanh khá vắng?

Hồng Khánh nâng ly cà phê trên tay, chăm chăm nhìn mấy viên đá lềnh bềnh bên trong ly, rồi uống một ngụm lớn. Cà phê đen có đá không đường, cũng không có sữa, nên cái vị đắng ngắt đặc trưng cứ thế lan tỏa trong khoang miệng, đọng lại nơi cổ họng, và có lẽ là cả tim anh.

"Ừm, chia tay từ 4 năm trước rồi." Đoạn, Hồng Khách đặt ly cà phê xuống bàn, hơi rũ mi, cười nhạt, "Em không còn tình cảm với Hải Uyên nữa, anh đừng nghĩ nhiều."

Phong nhíu mày, khó hiểu nhìn Hồng Khánh, "Thật?"

"Thật. Không ai có thể giữ mãi một đoạn tình cảm trong 4 năm..." Hồng Khánh thở dài, anh không rõ tại sao khi nói câu này, lòng anh lại nặng đến như vậy.

Thu lại dòng cảm xúc bủa vây trong tâm trí, anh quay lại vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng, cái vẻ mà Thụy Sĩ và hai chữ "4 năm" đã bào mòn anh, "Vậy nên anh không cần lo chuyện nhân viên trong công ty yêu đương với nhau."

Phong cong môi cười, khẽ lắc đầu, "Anh hiện đại và lương thiện lắm, công ty anh không cấm nhân viên yêu nhau đâu, nên có yêu ai thì cứ yêu."

"Nhưng mà Khánh này, anh cũng đi qua gần nửa đời người rồi, nhìn thấy rất nhiều chuyện. Dưới góc nhìn của anh, anh biết em và Quýt đều còn tình cảm, đôi mắt hai đứa nói lên điều đó. Chắc hai đứa không nhận ra, hoặc là muốn trốn tránh. Nhưng nếu có nói sai thì cho anh xin lỗi nhé."

Người nào không nhận ra, người nào muốn trốn tránh, hình như Phong biết rồi.

Ba mươi bảy năm cuộc đời, nếm trải đủ mùi vị của cuộc sống, cũng hy sinh rất nhiều mới có được ngày hôm nay. Thế nên giờ phút này, với cương vị là một tiền bối, anh muốn khuyên nhủ Hồng Khánh một chuyện:

"Nếu tình yêu đủ lớn, nó có thể đánh bại cả thời gian. Đời người không dài, nhưng cũng không ngắn, phải biết sống làm sao cho xứng đáng, vì ai cũng chỉ có một đời, đừng bao giờ để chính mình phải hối hận."

Hồng Khánh vẫn tiếp tục giữ im lặng, cùng với đôi mắt đăm chiêu vào khoảng không thay vì đồ vật đặt trước mắt. Anh nghe được những gì Phong nói, và cũng hiểu. Thế nhưng nếu đặt anh vào câu nói đó, chẳng hiểu sao anh lại không rõ Phong đang muốn nhắn nhủ điều gì, giống như không thấu được khoảng cách giữa anh và Hải Uyên hiện giờ là bao xa.

[VN/Full] Sao Băng Không Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ