Chương 50: Đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn

117 9 0
                                    

Vào công ty được nửa năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên Hải Uyên nghỉ, hơn nữa còn là nghỉ vì bệnh.

Đây cũng là lần đầu tiên Vân An cảm thấy có chút lạc lõng, vì trưa mà không có Hải Uyên. Dù rằng trước khi đến giờ ăn, mọi người trong nhóm đã rủ cô cùng ăn chung với họ như mọi lần, nhưng hôm nay chẳng có tâm trạng mấy, vậy nên cuối cùng chỉ còn mình cô ở lại khu làm việc.

Cũng may rằng trước khi đi làm, Thắng đã giúp cô làm ít đồ ăn nhẹ, nên bây giờ cũng có cái lót dạ.

Vân An mở hộp thức ăn ra, mùi bánh rau củ chiên thơm lừng lập tức xộc lên khoang mũi. Bên dưới bánh lót một ít rau xà lách, dưa leo và cà chua, trông rất đẹp mắt.

Vân An gắp một miếng, miếng ăn chưa kịp đến miệng, sau lưng đã truyền tới tiếng bước chân.

Có hai người, một người tóc màu bạch kim, một người tóc màu hồng sữa. Hai người họ có dáng người thon gọn, đôi chân thẳng tắp nuột nà, gương mặt kiều diễm pha lẫn nét ngây thơ, chính là kiểu mong manh dễ vỡ mà ai muốn cũng che chở bảo vệ.

Đằng sau cái vỏ bọc cừu non đó chính là một con quỷ độc ác với tâm hồn vô cùng bẩn thỉu.

Một người tên Loan, một người tên Kim, đều là thực tập sinh mới đến bộ phận vận hành game của Thiên Quân. Đồng thời, họ đều là người hâm mộ Nàng Quýt.

Đồng thời, họ cũng là những kẻ đã bắt nạt cô suốt năm lớp 12, đến mức khiến cô muốn bỏ học và suýt tự tử.

Vân An là nạn nhân của bạo lực học đường.

Còn cây bút bi được dùng để búi lên mái tóc màu bạch kim của Loan, trong mắt Vân An, nó là loại vũ khí đáng sợ hơn bất kì loại vũ khí nào tồn tại trên cõi đời này.

Loan ló đầu vào trong, nở một nụ cười rất đỗi thân thiện, "An ơi, cậu không đi ăn trưa sao?"

Kim vỗ nhẹ vai Loan, thảo mai tiếp lời: "Ôi trời, cậu không thấy người ta có đồ ăn rồi sao? Chắc là bạn trai làm nhỉ? Chứ tay chân vụng về như cậu ấy làm ăn được cái thá gì?"

Vân An không nhìn về phía họ mà đăm đăm miếng bánh chưa kịp cho vào miệng, im lặng trực chờ cảm giác lo âu đang bao bọc mình.

Loan lại đáp: "Cậu đừng nói An như vậy, nếu cậu ấy tay chân vụng về thì làm sao giành được học bổng, giành được danh hiệu thủ khoa của mình?"

Kim tỏ vẻ như rất bi ai, "Thương cậu quá Loan ạ, xém chút nữa là được cùng thần tượng trở thành song thủ khoa rồi. Vậy nên An này, cậu bù đắp cho Loan được không? Cũng chẳng phải gì cao sang, chỉ là tụi mình mới vào làm, không biết chỗ nào bán đồ Nhật ngon, cậu mua giúp rồi mang lên phòng cho tụi mình nha?"

Vân An liếc vào cuốn lịch để bàn ở góc làm việc, từ từ hạ đũa, đậy hộp thức ăn lại, cất nó ngay ngắn vào một góc.

"Muốn tôi đi mua sao không nói ngay từ đầu, vòng vo một hồi không thấy mệt sao?"

Loan hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc xảo, khóe môi hơi nhếch lên, "An này, cậu đang dạy đời ai vậy?"

Ngay sau đó, thấy Vân An đã lấy ví tiền và mặc áo khoác ngoài xong, Loan liền thay đổi thái độ, "Hôm nay tụi mình không mang tiền mặt, về nhà mình chuyển khoản sau nhé? Tụi mình lên trước đợi cậu."

[VN/Full] Sao Băng Không Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ