Ngoại truyện 4: Bánh đậu xanh hấp dẫn em Bột

40 5 0
                                    

“Ông ơi… bà ơi… chú Khánh mắng Bột.”

Một câu nói xen lẫn tiếng khóc của cậu ấm nào phút chốc hóa thành hồi chuông lớn vực tỉnh cả nhà khỏi tràng cười, đến nỗi bà Hương đang đứng trong bếp cũng nghe ngóng được rồi vội vàng chạy ra.

Chôm lon ton sà vào lòng ông nội, giơ điện thoại cho ông, mắt ngấn lệ: “Ông… ông ơi, em Bột khóc.”

Giây trước nét mặt ông Phước còn khó chịu thấy rõ, giây sau liền trở nên hiền dịu: “Bột của ông, ai bắt nạt em?”

Bé Bột không muốn khóc trước mặt người lớn ngay lúc này, nhưng dù đã cố nín đi thì môi bé cũng không nhịn được mà mếu xuống: “Em chào ông, em chào bà ạ.”

Bà Hương ló đầu vào màn hình, mắt sáng như sao đáp: “Dạ, chào cục Bột của bà.”

Hai cái má phúng phính phiếm hồng, đôi mắt tròn xoe long lanh nước, nổi bật trên làn da mềm trắng như trứng gà bóc, cộng thêm hai chùm tóc thắt bím, khiến trái tim của cả hai ông bà như muốn tan chảy, suýt nữa thì quên đi vấn đề chính.

“Sao em Bột lại khóc thế?” Bà Hương nhỏ nhẹ hỏi: “Mẹ Uyên trêu em à?”

Hai ông bà đã quá quen với cô con dâu nghịch ngợm chuyên chọc cháu khóc, nhưng không những không có ác cảm, ngược lại ông bà càng cảm thấy cậu út nhà mình may mắn hơn, phải có phước lắm mới có được một gia đình nhỏ đáng yêu như thế.

Nhưng nếu hôm nay Hải Uyên trêu em Bột của ông bà khóc đến độ lủi thủi một mình gọi điện cho ông bà, có lẽ bà Hương sẽ phải lựa lời nhắc nhở một chút, để tránh sau này khi Bột lớn sẽ có cái nhìn không tốt về mẹ nó.

Bé Bột lắc lắc đầu, vừa chớp chớp mắt, vừa sụt sịt mũi, tuyệt nhiên không hề lên tiếng.

Lúc này cậu Chôm cũng đã nín, cậu khẽ vỗ vỗ vào tay ông Phước, nhăn mặt nói: “Không phải thím Uyên, là chú Khánh đấy ông bà ạ. Em Bột bảo chú Khánh mắng, chú Khánh không thương em Bột nữa.”

Ông Phước và bà Hương nhìn nhau, rồi ông nghiến răng: “Mẹ cái thằng con mất nết! Dám mắng cháu tôi? Tôi phải cho nó biết thế nào là lễ hội!”

Khi bà Hương gật đầu một cái, ông Phước lập tức thay đổi thái độ, ôn hòa dỗ dành: “Em Bột của ông không buồn nữa. Ông đánh ba Khánh cho em nhé? Cho mông ba Khánh nở hoa luôn.”

Bỗng dưng Bột bĩu môi khóc, lắc cái đầu liên tục, rõ ràng là muốn che chở cho ba: “Ông đừng đánh ba, em thương ba lắm.”

Nỗ lực dỗ dành một lúc, bé Bột lại nín, rồi từ từ kể lại chuyện, bắt đầu từ lúc xếp quần áo chung với mẹ cho đến khi bị ba quát lớn.

“Ông không đánh ba Khánh nữa, em Bột cho ông nói chuyện với ba nhé?”

Bé Bột gật đầu: “Dạ, nhưng ông cũng không được mắng ba.”

[VN/Full] Sao Băng Không Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ