Chương 45: Xin đừng đuổi anh

122 15 0
                                    

Càng đến gần căn phòng, bước chân của Hồng Khánh càng nhẹ nhàng và chậm hơn. Sau đó, thì dừng hẳn.

Dưới mặt đất giống như có hàng trăm cái đinh nhọn hoắc, đâm vào chân anh, buộc anh phải đứng lại ngay vị trí này, không cho anh tiến thêm bước nữa.

Cái đinh đó rất dài, nó đâm xuyên qua cõi lòng, trái tim, và đầu óc của anh.

Màn sương dần phủ lên tròng mắt, ứ đọng, rồi rỉ thành hai hàng hai bên khóe mắt, lăn dài trên gò má, chảy xuống cằm, nhỏ xuống tấm áo anh.

Bên tai Hồng Khánh, không một thức âm nào có thể lọt vào, ngoại trừ tiếng nức nở ấm ức của Hải Uyên.

Hải Uyên ngồi trên giường, co mình lại, hai tay ôm đầu. Cô đang nắm tóc mình, nắm rất mạnh, mái tóc rối bời hết cả. Đầu cô hơi cúi xuống, cơ thể run lên theo tiếng nấc.

Gió lạnh mang theo hơi nước từ ngoài ban công phất qua người anh, bất chợt nhớ đến mấy câu từ mà Hoàng Tuấn từng ngẫu hứng nói:

"Đối với một số người, đáng sợ nhất không phải là ác mộng. Mà là khi từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy, thân thể mệt nhoài, ngoài trời lại tối, còn có mưa. Không khí lạnh tràn qua, mang theo tiếng mưa rả rích, tiếng lá cây xì xào, rất u buồn. Xung quanh chỉ có một mình, nỗi tủi thân càng khiến tâm trạng con người ta trở nên tệ hại hơn."

Cơn mưa này không biết đã bắt đầu từ bao giờ, có lẽ là từ sau khi Hoài rời đi.

Mưa phát triển nhanh quá, mới chỉ vài phút ngắn ngủi, bỗng chốc đã trở thành mưa rào.

Hồng Khánh men theo ánh sáng phủ lên người cô, trong lòng dấy lên một mong muốn.

Anh muốn ôm cô vào lòng, cho dù không thể an ủi cô, anh vẫn muốn.

Mỗi tiếng nấc, mỗi tiếng khóc vang lên, mong muốn trong anh càng lớn.

Nó rực cháy mãnh liệt thế kia, vậy mà khi qua miệng Hồng Khánh, lại biến thành một tiếng gọi nỉ non, mang theo tất thảy những nỗi thương cảm, nỗi xót xa, và cả nỗi nhớ vu vơ trong suốt 4 năm ròng rã.

"Uyên..."

Hải Uyên giương mắt lên nhìn, nhưng không nhìn được rõ, phần vì thị lực bị ám vàng do cơ thể thiếu nước, phần vì nước mắt sớm đã bao trùm lên tầm nhìn của cô, phần vì ánh sáng trong phòng không được tốt.

Trước mắt cô là một chàng trai cao ráo, mái tóc đen rẽ ngôi sáu bốn, khuôn vai rộng, chân dài. Áo sơ mi của anh ta khá xộc xệch, tay áo tùy tiện vén lên, để lộ hình xăm hoa văn bao một vòng, vây kín từ cổ tay đến gần khuỷu tay phải. Quần tây tối màu, dài thẳng tắp, không che được đôi bàn chân đang đi một đôi tất mỏng.

Bên cạnh anh ta có Chíp và Chum, trông hai đứa dường như đang có tâm sự, nên mặt đứa nào đứa nấy cũng ủ rũ, ư ử rên rỉ.

Hải Uyên cứ mãi ngơ ngẩn nhìn, khiến Hồng Khánh càng thêm lo lắng. Anh từ từ đi lại, nghẹn giọng hỏi nhỏ: "Mới tỉnh dậy mà sao lại khóc rồi?"

Dù cho thị lực đang bị giảm, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, khi chàng trai kia bước đi, ánh sáng phía ngoài hắt lên cổ anh ta. Hải Uyên khẳng định với lòng mình, người này là Hồng Khánh.

[VN/Full] Sao Băng Không Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ