Chương 46: Vì thương mà khóc

137 13 0
                                    

"Anh xin lỗi, anh không đuổi được nó, để nó quấy rối em, làm em buồn."

Giờ phút này, cơn sốt vẫn đang tiếp tục hành hạ cơ thể của Hải Uyên, khiến đầu óc cô đau nhức như búa bổ, tâm trí cũng trở nên mơ mơ hồ hồ.

Mà câu nói kia của anh, đẹp như một giấc mộng vậy.

Nếu như đã là mộng, cô sẽ bộc bạch tất cả, dù sao thì khi tỉnh giấc, mộng cũng sẽ tan, người cũng sẽ tản.

Hơn nữa, cô không thể kiểm soát được mớ cảm xúc tiêu cực của mình, nên chẳng cố gắng kìm nén nó nữa.

Hải Uyên ôm anh, víu lưng áo anh rất chặt, cái đầu nhỏ dụi dụi vào ngực anh. Khí trời khiến nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ cơ thể anh giảm nhẹ, cảm giác mát mẻ, có hơi se se lạnh. Vậy mà trong lồng ngực anh ấm như trời mùa xuân, còn trong lòng thì nóng như lửa thiêu.

Hơn 10 phút trôi qua, Hồng Khánh không còn khóc, nhưng Hải Uyên thì không. Cô khóc rất nhỏ, nhưng như vậy chỉ khiến anh thêm sốt ruột, càng thương cô hơn.

Thêm một lúc, Hải Uyên ló gương mặt đẫm nước ra khỏi chăn, bắt đầu tỉ tê với anh: "Em mơ thấy em rất nhỏ, mọi người tổ chức sinh nhật mừng em 4 tuổi. Bà nội không thích em, nhưng hôm nay bà đến, em thật sự rất vui. Nhưng mà bà nói..."

Hải Uyên nghiến răng, gượng mình nói cho tròn chữ: "Em nên chết đi."

Hồng Khánh mở trừng mắt, sửng sốt nhìn cô gái đang được mình ôm vào lòng. Màng nhĩ anh vừa ong lên một tiếng rất lớn, như thể vừa bị lời vừa rồi đục nát.

"Bởi vì ba mẹ có em trước khi kết hôn, em lại là con gái, nên em là vận xui của ba mẹ." Hải Uyên run run giãi bày tiếp: "Khi đó em nghĩ rằng, bà nói đúng. Vì từ nhỏ đến lớn em rất hay bệnh vặt, mỗi lần bệnh đều li bì suốt một tuần liền, đôi khi phải nhập viện. Tóm lại, tiêu tốn rất nhiều tiền của ba mẹ."

"Sáng hôm sau, em tự phạt em, ngâm mình trong chậu nước đá, nhưng ba em phát hiện. Nhìn ba khi đó, em biết...em lại sai rồi..."

Dường như khi nghe đến câu này, nghi vấn của Hồng Khánh vào mấy ngày trước đã được giải đáp. Giữa đêm tối, Hải Uyên mua nhiều đá lạnh như vậy, còn là đá tảng chứ không phải đá bi, là để cô ngâm mình trong đó. Vì vậy mà sáng hôm sau khi anh gặp, gương mặt cô mới tái nhợt như thế.

Điều đó cũng chứng minh một rằng, thần trí cô bắt đầu hỗn loạn từ lúc ấy, kéo dài mãi đến tận thời điểm này.

Hồng Khánh thật sự không dám nghĩ tiếp, nếu hôm nay anh không ở đây, Hải Uyên sẽ tiếp tục bày thêm trò gì nữa.

"Sau khi bà ngoại mất, những dịp hè, ba Tú sẽ gửi em đến nhà nội. Nếu như ông nội đi vắng, nếu như em làm sai chuyện gì, bà sẽ cầm roi đánh vào tay em. Nhưng Minh cũng sai, nhưng bà không đánh, không mắng Minh, đến cả Nhật cũng thế. Lúc nào người bị đánh, bị mắng, bị la rầy cũng là em. Em không mách chú Tài, không mách ông nội, không mách ba Tú, không mách mẹ Liên. Không mách với một ai, vì em không muốn họ ghét bà giống như bà ghét em."

"Ngày trước ông em đi kháng chiến, bà em có thai, là con gái. Bỗng nhiên một ngày, trưởng làng báo ông em hy sinh. Bà em vì buồn rầu kéo dài, bà đổ bệnh, cái thai không giữ được. Nhưng không lâu sau, đất nước giành được độc lập, ông em trở về."

[VN/Full] Sao Băng Không Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ