Chia ly

295 6 9
                                    

Sau đêm nghiệt ngã ấy bao trùm trong tâm trí Doãn Thời Niệm chính là sự tội lỗi và ân hận mà cô phải chịu đựng suốt phần đời còn lại. Nằm cạnh cô là người mà cô yêu thương nhất nhưng giờ lại là người làm tim cô nát vụn từng mảnh không thể chấp vá được nữa. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường chăm chú nhìn thật kĩ Cao Tiếu Thiên, trên miệng nỡ một nụ cười và nước mắt rơi thành từng giọt xuống sàn. Cô tự nhủ "giá như đêm qua con không nói rằng con thích chú...giá như đêm qua con có thể kìm nén dục vọng của bản thân."Nhưng trớ trêu cuộc đời làm gì có hai chữ "giá như".

Ngoài trời lúc này ánh trăng vẫn còn sáng rực, trong phòng một cô bé 19 tuổi cùng ánh mắt nghiêm nghị tay nắm hờ lau đi hết nước mắt trên khuông mặt nhẹ nhàng nói: "Cao Tiếu Thiên, tôi yêu chú nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ luôn ở cạnh và thỏa mãn dục vọng của chú, tôi sẽ không yêu chú nữa, sẽ không xuất hiện trước mặt chú nữa, hậu quả tôi sẽ tự gánh chịu vì thế chú trả tự do cho tôi."

Cao Tiếu Thiên làm cảnh sát bao nhiêu năm nay nên giác quan đều nhạy bén hơn người thường, dù đang trong giấc ngủ nhưng giọng nói khẽ khàng của Thời Niệm đã chạy nguyên văn trong đầu anh ấy. Anh vẫn nằm đấy vì ngỡ rằng cô bé chỉ đang trách móc hắn do đêm qua đã quá mạnh bạo. Sáng sớm tỉnh dậy căn phòng lộn xộn không tả nổi và người đàn ông ngồi trên giường tay chóng lên trán sắc mặt tối sầm. Trên bàn là mảnh giấy nhỏ với dòng chữ như xác muối vào vết thương anh ta: "Chú Cao...không hẹn gặp lại!".,Miệng hắn bất giác cười lên 1 tiếng: "haha...hahaha.... Doãn Thời Niệm em xem tôi là ai, muốn rời xa Cao Tiếu Thiên tôi sao, lấy đi lần đầu của tôi còn muốn chạy."( Này là vừa ăn cướp vừa la làng luôn nha Cao sir).

Sự chiếm hữu của hắn là tuyệt đối, hắn châm điếu thuốc rít một hơi dài, đầu óc đang điềm tĩnh lại, hồi tưởng lại tất cả những việc hèn hạ mà bản thân đã làm với con bé: "Cao Tiếu Thiên....lương tâm mày bị chó tha rồi à? Hay do đêm qua máu chưa lên não kịp mà làm điều khốn nạn đến thế...Rõ con bé là người mày cưng yêu từ lúc mới cất tiếng khóc chào đời cơ mà."

Quá trình Doãn Thời Niệm lớn lên như thế nào Cao Tiếu Thiên đều nhớ như in trong đầu. Hắn vừa là huynh đệ của Doãn Chí Hàng vừa là đồng nghiệp với Doãn Hân cô út của con bé nên rất thường xuyên đến nhà dùng cơm. Mỗi dịp lễ lớn trong nhà đều có sự góp mặt của hắn và sinh nhật hằng năm của Thời Niệm Cao Tiếu Thiên tuyệt đối không vắng mặt.

Hắn tựa đầu vào giường nhớ lại hết tất cả ước nguyện của con bé, đếm đi đếm lại vừa đủ những ước nguyện con bé nói nhưng đột nhiên hắn lại thấy chỗ tim như co thắt lại rất khó thở, miệng lẩm bẩm nói: "Vậy ước nguyện năm con 20 tuổi là gì thế tiểu Niệm Niệm, chú có còn được biết hay không?...Chú Cao sai rồi...xin....xin lỗi con....".

Hắn nghẹn ngào nói ra từng chữ nhưng người muốn nghe lại không có mặt, nước mắt Cao sir rơi rồi, hắn đã hiểu rõ lòng mình, không muốn lừa dối hay giấu diếm tình cảm dành cho Thời Niệm nữa.

Kìm nén cảm xúc bước vào phòng tắm, trên tắm kính trong phòng tắm là chiếc móc khóa hình cảnh sát rất dễ thương mà con bé đã tặng hắn khi chuẩn bị đi làm nhiệm vụ xa nhà, hắn luôn mang theo bên mình và đêm hôm qua trước khi say đã đặt ở chỗ này khi rời đi chắc chắn sẽ không quên mang theo.

Nổi nhớ con bé lại một lần nữa bùng phát, dấu tích con bé để lại trên thân thể hắn từ trên xuống dưới lớn nhỏ đều có. "Bụp", một tiếng động lớn vừa phát ra. Phải, hắn đã đấm vỡ nát tấm kính, máu nhỏ giọt đỏ tươi hòa vào nước. Hắn chỉnh chu lại trang phục quyết định xuống nhà nói hết những chuyện đã xảy ra đêm qua và nói rõ hết cả lòng mình cho mọi người, dù có đánh chết hắn thì hắn cũng quyết nói đến cùng.

Giải cứu Cao Tiếu Thiên khỏi hố sâu tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ