Cùng chung huyết thống

38 6 2
                                    

Khi anh đang đắm chìm vào những gợn sóng của mặt nước thì tiếng reo của điện thoại đến phá vỡ đi sự tĩnh lặng vốn có, một cuộc gọi lạ nhưng anh vẫn nhấc máy, đầu dây bên kia là một giọng nói khiến anh cảm thấy ghét bỏ: "Đã lâu không gặp. Món quà ta tặng có bổ ích không?"

Chẳng ai có thể hình dung được cặp mắt lạnh như băng của Hoắc Trầm vào lúc này, đầu dây bên lại tiếp tục cất lời: "Tất cả đều dưới sự kiểm soát của ta, trò chơi năm xưa đã đến lúc kết thúc."

"Ha....kết thúc? Không dễ như vậy." Hoắc Trầm lúc này mới đáp lời, tay anh đang bóp chặt chiếc điện thoại trên tay, người trong điện thoại liền tiếp tục nói: "Điểm yếu quá nhiều....xem ra ta cần loại bỏ thêm một số người bên cạnh con."

"Thịnh Quân....thủ đoạn hèn hạ của ông bao nhiêu năm vẫn không đổi, ông xem mạng người như cỏ rác."

"Năm đó mạng của thằng nhóc họ Cao là con xin ta giữ, ta nuông chiều con nên mới đồng ý....con nên nhớ trong người con cũng mang dòng máu của Thịnh gia."

"Câm miệng!" Hoắc Trầm hét lớn.

"Haha....Con trai thì không được lớn tiếng với cha mình như thế chứ." một giọng cười quái dị cất lên, câu nói tưởng như rất nhẹ nhàng có phần nuông chiều nhưng chỉ có Hoắc Trầm hiểu rõ hàm ý của nó.

"Ông nghe cho rõ....thằng nhóc Thịnh Lôi đã chết vào cái ngày người mẹ đáng thương của nó lìa đời. Tôi bây giờ là Hoắc Trầm, chỉ là một bác sĩ pháp y, một người không cha....không mẹ."

"Ta và Thịnh Vũ vẫn luôn muốn con trở về, nếu con ngoan cố ở cùng một chỗ với nhóm người tầm thường đó....ta không dám đảm bảo em trai con sẽ làm gì với họ, đã rõ chưa?"

"Mẹ tôi chỉ sinh ra tôi, tôi chẳng có đứa em nào cả...ông và nó dám động vào họ thì chính tay tôi sẽ xóa sổ nhà họ Thịnh."

"Bảo vệ bản thân mình trước đi, địa chỉ ta đã gửi cho con. Đánh hạ được tất cả bọn họ rồi hãy ra điều kiện với ta."

"Bíp...bíp...bíp..." dứt câu Thịnh Quân lập tức tắt máy, Hoắc Trầm chỉ biết hướng đôi mắt của mình nhìn vào khoảng không vô định.

Anh có chối bỏ cách mấy cũng không thay đổi được việc anh là con trai của ông ta, là con trai của người đàn ông máu lạnh giết người không ghớm tay, nhẫn tâm nhìn vợ mình chết mà không chút đau xót. Anh cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời, được cha mẹ yêu thương và sống cuộc sống bình yên, giản dị nhưng sự thật luôn làm đau lòng người.

Mẹ anh khi biết chồng mình ngoại tình và có một đứa con với nhân tình, cú sốc quá lớn khiến bà ấy đã treo cổ tự vẫn trong chính căn nhà mà bà cùng chung sống vô cùng hạnh phúc với chồng và con mình. Cú sốc đối với Hoắc Trầm năm đó là quá lớn, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho những người đã bức chết người mẹ đáng thương của anh.

Thịnh Quân chẳng những tàn nhẫn mà còn rất thông minh, rất biết cách dày vò người khác, sở dĩ ông ta muốn anh đấu với đám thuộc hạ của mình là muốn xem trình độ của Hoắc Trầm bao nhiêu năm nay tích lũy được bao nhiêu, cách khiến con người ta mạnh hơn chính là đối mặt với kẻ thù, ông không ngần ngại biến mình thành kẻ thù để Hoắc Trầm ngày càng trở nên mạnh mẽ và trưởng thành.

Còn anh...nếu hôm nay anh không đến thì không biết bước tiếp theo của Thịnh Quân sẽ đi như thế nào, không liều không được. Trên bức thư số 3 đã ghi rõ tên của Cao Thiên Minh khiến anh càng dám chắc ông ta sẽ không tha cho cậu ấy, năm đó ông không diệt cỏ tận gốc cũng là vì chính sự của ngày hôm nay.

Anh một mình đi đến địa chỉ đã được gửi, một thân vest đen bước vào đối mặt với gần mười người. Đã bao lâu anh không thật sự đánh nhau, lần này đã xác định quyết đánh tất tay. Ánh mắt đỏ ngầu bước vào sảnh lớn, trên tay họ tên nào cũng cầm vũ khí muốn tiến lên nghiền nát anh nhưng anh không hề rung sợ mà ngược lại vô cùng điềm tĩnh, mỗi lần anh vung đòn đều chí mạng lần lượt từng tên đều nằm xuống. Sau một hồi tất cả đều gục xuống sàn, chỉ còn anh đứng sừng sững giữa đám người nằm thoi thóp, mùi máu tanh cứ thể xộc lên mũi anh nhưng anh không hề lay động.

 Sau một hồi tất cả đều gục xuống sàn, chỉ còn anh đứng sừng sững giữa đám người nằm thoi thóp, mùi máu tanh cứ thể xộc lên mũi anh nhưng anh không hề lay động

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiếng vỗ tay tán thưởng từ xa vọng đến, Hoắc Trầm chỉ ngước lên nhìn mà không hề di chuyển, máu trên tay anh vẫn đang nhỏ từng giọt nhỏ xuống mặt đất.

"Ha....em biết anh hai của em rất giỏi, một địch mười."

"Thịnh Vũ!" Hoắc Trầm cất giọng thốt ra cái tên anh rất chán ghét.

"Đúng....là em. Anh đừng giận nữa, hãy về điều hành tập đoàn và cả gia đình chúng ta sẽ trở về nước S sinh sống."

"Nực cười....các người không có tư cách chen vào cuộc sống của tôi."

"Hahaha....anh à....em phải giết bao nhiêu mạng người mới khiến anh xuất hiện. Em không ngại lấy thêm mấy cái mạng kia để anh trở về đâu....hahaha...." Nụ cười quái dị này giống y hệt với Thịnh Quân khiến Hoắc Trầm vô cùng kinh tởm.

"Nuôi khéo thật....đều ác như nhau. Động vào họ thì các người cũng đừng mong sống." Trong mắt anh Thịnh Vũ đã hoàn toàn bị ông ta tha hóa, thằng nhóc này nó có thể làm những điều trái với luân thường đạo lí mà không thấy ăn năn hay tội lỗi.

"Em và anh cùng chung huyết thống vậy mà anh muốn giết cả em sao? Được....anh càng muốn bảo vệ họ thì em càng muốn khai trừ họ...hahaha....."

"Điều quan trọng hiện giờ là nhân cách các người chọn, đến lúc dừng tay rồi!" Hoắc Trầm nói dứt câu liền quay đi, cùng lúc đó Thịnh Vũ cũng tiếp lời anh: "Anh à, là mẹ em bức chết mẹ anh khiến anh hận em rất đúng. Còn cha chúng ta giết chết cha mẹ Cao Thiên Minh....anh nghĩ cậu ta sẽ bỏ qua cho anh sao?"

"Ha....muốn chơi trò chia rẽ? ghen tỵ với tình cảm tôi dành cho Thiên Minh sao? Đồng minh của tôi không thua kém gì các người....thiện ác tới lúc phân tranh rồi."

Hoắc Trầm cứ thế bước ra khỏi cái nơi ngột ngạt đó bỏ lại Thịnh Vũ hai tay đang nắm chặt thành quyền nhìn theo bóng lưng của anh, cơ thể anh bị thương cũng không nhẹ. Anh chẳng sợ bản thân gặp nguy hiểm, anh chỉ sợ người bên cạnh anh bị liên lụy, cả Thịnh Quân và Thịnh Vũ trong mắt anh đều đáng sợ như nhau.

Khi anh ngước lên nhìn thấy ánh trăng chiếu rọi tâm trạng liền thoải mái hơn một chút và muốn trở về nhà, mỗi khi nghĩ đến người thân yêu trong chúng ta đều sẽ có một loại sức mạnh vô cùng phi thường có thể vực dậy. Thay vì che giấu chúng ta nên nói ra sự thật trước khi quá muộn, ân oán cá nhân đã khiến rất nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy này, anh đã quyết đinh khi Thời Niệm trở về chính anh sẽ nói rõ mọi chuyện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Giải cứu Cao Tiếu Thiên khỏi hố sâu tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ