Khiêu chiến

80 6 41
                                    

Bác sĩ Hoắc với vẻ mặt ảm đạm bước ra khỏi phòng sau khi khám cho Thời Niệm. Con người vị bác sĩ này trước giờ chính trực, thẳng thắn chẳng sợ bất kì lời phán xét từ ai, đôi lúc cũng vô tri vì chỉ biết cắm mặt vào nghiên cứu nâng cao trình độ bất cần quan tâm sự đời, 35 tuổi đầu vẫn chưa chịu lập gia đình, chỉ luôn tận tâm với nghề nên đã vào thẳng vấn đề với Cao Thiên Minh mà không cần kiên nể sợ phật lòng nhau.

"Nhặt con bé này từ đâu về?...Em và con bé có quan hệ gì...mau trả lời rồi anh sẽ nói tình trạng hiện tại của con bé cho em".

Cao Thiên Minh lễ phép đan hai lòng bàn tay vào nhau trả lời với vẻ mặt yêu chiều niềm nở: "Em ấy là Doãn Thời Niệm, chính là cô bé cứu mạng em mà em đã nói với anh. Là người em nhất quyết bảo vệ cả đời này.

"Xứng?"

"Anh có ý gì? Vì sao lại không?".

Cao Thiên Minh sửng sờ khi nghe Hoắc Trầm thốt lên chữ này. Ánh mắt bác sĩ Hoắc nghiêm nghị như tra khảo Cao Thiên Minh, từng câu từng chữ Hoắc Trầm nói với anh lại càng thêm nặng nề.

"Nếu tình cảm em dành cho con bé là người anh trai dành cho em gái anh sẽ chấp nhận, chỉ có thể dừng lại ở đó và không bao giờ được tiến xa hơn...không thể. Con người em cố chấp cũng phải có giới hạn".

"Em không cố..."

"Con bé có thai rồi. Và anh biết đứa bé trong bụng không phải con em...mau dừng lại"

Chưa để Cao Thiên Minh trả lời dứt câu thì Hoắc Trầm đã thành công dập tắt tâm trí của Cao Thiên Minh nhưng chắc có lẽ Hoắc Trầm lo đúng mà hơi xa so với hoàn cảnh.

"Em đã nói em không cố chấp và tất nhiên em biết Doãn nhi không bao giờ muốn tiến xa cùng em. Anh nói đúng rồi Hoắc Trầm, con bé giờ đây và mãi mãi về sau là cô em gái bé bỏng em sống chết bảo vệ, anh thật là".

Hoắc Trầm thở phào nhẹ nhõm vì mọi việc giải quyết nhẹ nhàng hơn anh nghĩ, dùng tay nâng kính nói tiếp về sức khỏe của Thời Niệm.

"Cái thai đã được gần 3 tháng và lí do hay ngất xỉu là do cơ thể suy nhược, dinh dưỡng cho em bé trong bụng hoàn toàn không đủ, không ăn ngủ được bao nhiêu nên không thể khỏe mạnh cho cả mẹ và bé. Con bé ở đây với em và quản gia Novin lâu như thế mà cả hai không phát hiện ra điểm bất thường hay sao. Chỉ biết cho con bé lao đầu vào học tập thế thì càng không tốt. Từ đây đến lúc em bé chào đời ba chúng ta phải tích cực chăm sóc cho Thời Niệm đã rõ chưa".

Cao Thiên Minh đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, nghe và hiểu hết tất cả những gì bác sĩ Hoắc vừa nói nhưng có một điểm bất thường anh cần phải xác minh lại với Hoắc Trầm.

"Anh...em không phát hiện là vì sự việc giữa Doãn nhi và Cao Tiếu Thiên kia xảy ra em cứ tưởng đã êm xuôi. Bụng của Doãn nhi vì sao lại nhỏ như thế mà bên trong đã có thêm sinh linh bé bỏng. Với cả cách anh quan tâm Doãn nhi hôm nay em cũng thấy lạ".

"Em có biết ngoài việc anh phát hiện con bé có thai còn biết thêm điều gì không".

"Em chỉ biết dù có làm cách mấy thì Doãn nhi luôn có một bức tường rất lớn ngăn cách em và cô ấy. Em càng quan tâm thì cô ấy càng dần cách xa em, cô ấy làm gì cũng chỉ thích một mình mà không cần bất kì sự hiện diện nào của em".

Giải cứu Cao Tiếu Thiên khỏi hố sâu tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ