Lời thật lòng

153 5 6
                                    

Máu trên tay không ngừng chảy cùng vài mảnh thủy tinh sót lại nhưng sắc mặt Cao Tiếu Thiên không hề lộ ra vẻ đau đớn. Hắn từ từ bước xuống nhà, Doãn Chí Hàng và Doãn Hân đã ở dưới đợi sẵn. Hai người bọn họ một người thì ngồi im trên ghế hai tay đan vào nhau siết chặt đặt trên bàn , một người thì cứ đi đi lại lại miệng không ngừng lẫm bẩm kèm theo vẻ mặt lo lắng.

Doãn Hân khi vừa nhìn thấy Cao Tiếu Thiên bước xuống đập vào mắt cô là bàn tay đầy máu. Cô vội chạy lại dò hỏi: "Tiếu Thiên tay anh sao thế?". Cao Tiếu Thiên chẳng thèm liếc nhìn Doãn Hân dù chỉ một cái, đôi mắt hắn đang hướng về người ngồi trên ghế.

Doãn Hân cảm thấy hụt hẫn khi Cao Tiếu Thiên chẳng thèm để ý đến mình, cô lại nắm tay Tiếu Thiên nói tiếp: "Em đang làm nhiệm vụ thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp của anh hai nên nhanh chóng trở về, Tiếu Thiên....tiểu Niệm mất tích rồi!".

Cao Tiếu Thiên không những không lo lắng mà còn hất mạnh tay cô ra, dùng ánh mắt lạnh như băng trả lời cô: "Tôi biết". Câu trả lời này làm cho không khí ngôi nhà càng thêm căng thẳng choáng ngợp.

Doãn Hân khi nãy lại gần Tiếu Thiên đã nhìn thấy rất nhiều dấu răng trên cổ hắn, bây giờ kèm theo ánh mắt, cử chỉ của hắn thì đã đủ tỉnh táo biết được chuyện xảy ra không hề đơn giản. "Tiếu Thiên....đêm qua anh đã làm gì?, ở đâu?, anh mau nói rõ cho em biết...".

Những câu hỏi dù dài hay ngắn, dù giọng điệu lớn hay nhỏ hắn đều chẳng bận tâm đến. Cho đến khi Doãn Chí Hàng nhìn thẳng vào mắt Cao Tiếu Thiên thì hắn từ từ bước lại chỗ bàn ngập ngừng nói: "Anh....em...". Doãn Chí Hàng biết chuyện tiểu Niệm mất tích có liên quan đến Tiếu Thiên nhưng vẫn kìm nén sự bộc phát chậm rãi hỏi hắn:

"a Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hãy nói rõ cho mọi người đều biết, giờ phút này giấu diếm cũng chẳng có ích gì. Anh không thể liên lạc được cho con bé với cả vết thương trên người em là như thế nào".

Cao Tiếu Thiên hít một hơi thật dài, tay nắm thành quyền lấy hết dũng khí nói ra tất cả: "Hàng Ca, em có lỗi và lỗi của em không mong được anh tha thứ. Đêm qua em đã cùng tiểu Niệm....em và con bé đã....đã...".

Nghe tới đây Hàng Ca của hắn đột nhiên bật cười: "Cao Tiếu Thiên ngày thường cao cao tại thượng, chững chạc hơn người nay lại có làm mà không dám nhận hay sao".

Đây rõ ràng là đang khích tướng, cái tôi của Cao Tiếu Thiên được đo bằng trời, hắn nhìn thẳng vào mắt Doãn Chí Hàng và nói: "Hàng Ca, em rất yêu tiểu Niệm, người em yêu trước giờ luôn là con bé, chẳng có ai khác. Đêm qua em và con bé đã ngủ cùng nhau, những gì nên làm đều đã làm hết không sót thứ gì".

Câu trả lời nhỏ nhẹ nhưng như sấm nổ đập vào tai hai con người trước mặt hắn, hắn tiếp tục nói: "Em luôn cố kìm nén tình yêu dành cho tiểu Niệm nhưng yêu một người làm sao có thể kìm mãi được phải không Hàng Ca. Em không thể....em chỉ muốn tiểu Niệm là của em, từ trái tim đến thể xác của em đều là của con bé, em rất tỉnh táo".

Doãn Chí Hàng im lặng một hồi lâu nhưng thực tế rất muốn đứng dậy đấm cho hắn văng ra khỏi cửa, bẻ gẫy tứ chi hắn cho thành tàn phế. Cả đời Doãn Chí Hàng chỉ có một đứa con gái, nuôi chưa được bao lâu đã bị huynh đệ của mình ăn sạch sẽ. Chưa nói đến việc hắn còn là người mà em gái Doãn Chí Hàng yêu nhất và còn sắp trở thành vợ chồng với Doãn Hân.

"Cao Tiếu Thiên, cậu định giải quyết như thế nào hả, giờ tôi nên dùng những từ ngữ hoa mĩ châm biếm cậu hay lập tức đưa cậu đến cục cảnh sát báo án".

Cao Tiếu Thiên lập tức trả lời dõng dạc: "Em sẽ tìm con bé trở về, sẽ không làm con bé tổn thương nữa, suốt phần đời còn lại sẽ chăm sóc tiểu Niệm, những gì của em đều là của con bé, xin anh hãy tin em".

Doãn Chí Hàng hiểu quá rõ tính cách của Cao Tiếu Thiên, làm huynh đệ bao nhiêu năm nay, vào sinh ra tử cùng nhau không biết bao nhiêu lần. Cao Tiếu Thiên luôn phân biệt rạch ròi giữa yêu – thương – thù – hận, một lời như đinh đóng cột, nhất quyết không đổi.

Cao Tiếu Thiên mà Doãn Chí Hàng biết không phải là người như hôm nay, đối với người không quan trọng sẽ không nói những câu sến súa thế này, đây là lần đầu tiên. Trong bụng lão Doãn vui buồn lẫn lộn. Vui vì con gái yêu của mình đã có người thật lòng thật tâm với con bé, cả đời làm cha chỉ mong con gái mình có được hạnh phúc như thế. Nhưng buồn vì Doãn Hân là cô em gái mà bản thân cũng rất yêu thương, người kẻ giữa không biết làm sao vẹn cả đôi đường, chỉ biết im lặng quan sát.

Một giọng nói ấm ức thốt lên phá vỡ sự tĩnh lặng: "Thế còn em thì sao, anh là chồng sắp cưới của em nhưng lại làm chuyện bại hoại như thế, nếu không yêu em thì tại sao lại đồng ý cưới em chứ".

Cao Tiếu Thiên nhìn thẳng vào mắt Doãn Hân trả lời quyết đoán không chút do dự: "Tôi chưa từng yêu cô, chưa bao giờ. Sở dĩ đồng ý cưới cô là vì Hàng Ca đã mở lời và tôi cũng cảm thấy vẫn còn nợ cô. Nhưng hiện tại chúng ta không còn nợ gì nhau cả, trong mắt, trong tim, trong tâm trí tôi chỉ có tiểu Niệm, tôi không muốn tự dối lừa bản thân nữa. Câu trả lời này đã đầy đủ chưa".

"Anh nói dối, anh yêu con bé nhưng con bé chưa chắc đã yêu anh, anh đã làm điều sai trái với tôi, đồ khốn nạn".

Tiếng khóc của Doãn Hân dù thê thảm đến mấy thì Cao Tiếu Thiên một chút thương tâm cũng không có, tay đưa lên cởi từng cút áo, văn trong đầu hắn đã có sẵn để hồi đáp:

"Cô nhìn cho kĩ vết tích mà tiểu Niệm để lại trên người tôi, tôi cũng để lại trên cơ thể con bé không ít mà thậm chí còn nhiều hơn, thế đã đủ yêu chưa. Cô cũng ghi nhớ cho kĩ tôi chưa từng làm điều gì sai trái với cô cả, tôi chỉ sai với một mình tiểu Niệm. Đời này kiếp này tôi chưa phụ ai, chỉ phụ Niệm nhi, đáng lẽ tôi nên thổ lộ với con bé sớm hơn thì đã không hối tiếc. Tôi cũng chưa từng chạm vào cô, nên hai chữ khốn nạn mong cô rút lại. Tình thương dành cho cô là vì Hàng Ca, vì tiểu Niệm, đừng hiểu lầm nữa".

Dứt lời hắn cúi đầu chào Doãn Chí Hàng và đi thẳng ra khỏi cửa, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh hôm nay mà lòng hắn thì đầy bão tố. "Tiểu Niệm, anh sai rồi, em về với anh được không, anh có đủ can đảm để ở cạnh em rồi".Tiếc nuối lớn nhất của đời hắn là có được tiểu Niệm nhưng lại không giữ được.

(Em mới viết còn nhiều sai sót, mong các bạn đọc giả góp ý cho em với nhé!)

Giải cứu Cao Tiếu Thiên khỏi hố sâu tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ