Bóng lưng Cao Tiếu Thiên khuất dần, trong nhà Doãn Hân vẫn không ngừng khóc:
"Tại sao lúc nào người chịu đau khổ cũng là em, tại sao. Cả anh và Tiếu Thiên đều cưng yêu Thời Niệm hết mực nhưng sao với em lại không thể".
Cô luôn muốn được hắn dùng ánh mắt yêu chiều nhìn như Thời Niệm nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra, có lẽ lần này cô đã đánh mất hắn hoàn toàn.
Người lí tính nhất vào lúc này chính là Doãn Chí Hàng, ông đặt tay lên vai Doãn Hân xoay người để cô ngồi xuống ghế bình tĩnh lại:
"Em nên biết có những điều chúng ta phải chấp nhận dù hiện thực có tàn nhẫn cách mấy. Anh luôn tạo cơ hội mong giúp em có thể cùng Tiếu Thiên đi xa hơn nữa nhưng quả thật không thể, con đường anh vẽ ra ngay từ đầu đã sai. Em thích nó, yêu nó, nhớ nó nhưng còn nó thì sao, em càng muốn lại gần nó thì lại càng xa. Nó đối xử tốt với em như một người anh có trách nhiệm với em gái vì anh đã gửi gắm em cho nó từ những ngày đầu em vào nghề".
"Em chưa có được nó thì sao có thể gọi là đánh mất chứ. Tiếu Thiên đau khổ không kém gì em. Cưới người mà mình không yêu thì làm sao hạnh phúc, dù cho em muốn có con với nó thì vì trách nhiệm mới đáp ứng em, vì đứa bé nên chấp nhận ở cạnh em đến cuối đời thì đây quả thật là tột cùng của đau khổ. Còn cả tiểu Niệm....con bé... đang trong độ tuổi đẹp nhất, anh muốn những người anh thương yêu đều có được hạnh phúc. Em xứng đáng được hạnh phúc hơn thế nên hãy chấp nhận buông bỏ".
Dứt lời ông Doãn cũng chỉnh chu trang phục ra khỏi nhà đi đến nơi làm việc. Doãn Hân trấn tĩnh lại cảm xúc, bước lên phòng nhìn chung quy một thể.
Căn phòng lộn xộn không tả nổi, tắm kính đã nát thành vụn và trên giường....một vết máu đỏ cỡ lòng bàn tay là tâm điểm cho tấm ga màu trắng. Doãn Hân đã hoàn toàn chết tâm, cô biết mình đã thua thật rồi, mất cả người mà cô yêu nhất và mất luôn cả đứa cháu độc nhất của mình.
"Đúng! Tôi xứng đáng có được hạnh phúc hơn thế mà, tôi không thể chôn vùi mình vào những điều không đáng có. Cao Tiếu Thiên...tôi chấp nhận buông tay, tôi chắc chắn sẽ sống tốt hơn anh".
Sự tự tin của Doãn Hân đã lấp đầy trái tim rỉ máu, từ bỏ chấp niệm sai trái khiến lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng. Cô gọi điện cho Tiếu Thiên và thật may hắn đã bắt máy:
"Tiếu Thiên, chúng ta hãy gặp nhau và nói rõ hết lòng mình. Em sẽ không ép buộc anh nữa".
Đầu dây bên kia nhanh chóng hồi âm:
"Được".
Ngoài trời những chú chim nhỏ ríu rít cùng nhau vui đùa làm cho cô cảm thấy lạc quan trở lại, cô đã quyết tâm tự vá lại tim mình.Lần này Doãn Hân sẽ tự tay vẽ lên một cuộc sống mới thật hạnh phúc cho chính cô và tình yêu thương cô dành cho tiểu Niệm vẫn chưa từng vơi đi. Cô sẽ bảo vệ con bé như cái cách mà cô đã làm. Vì cô biết người đau khổ nhất lúc này không ai khác chính là tiểu Niệm, những khúc mắt đều phải gỡ thì hạnh phúc mới được vẹn toàn cho tất cả.
(Cô út chắc chắn sẽ có bến đỗ nha! Gia đình này thật tốt, chắc chỉ có thể tưởng tượng chứ ngoài đời thực cực hiếm luôn)
BẠN ĐANG ĐỌC
Giải cứu Cao Tiếu Thiên khỏi hố sâu tội lỗi
Romantik1.Cao Tiếu Thiên: người đàn ông đầy tội lỗi từ cốt truyện rất hay của chị TMin(em lọt hố nên qua đây giải cứu Cao sir). 2. Doãn Thời Niệm: cô bé với tình yêu Cao sir mãnh liệt nhưng bị tổn thương chọn cách ra đi. 3. Cao Thiên Minh: tình địch của Cao...