Cao Thiên Minh đưa Thời Niệm rời khỏi Bắc Kinh ngay trong đêm đến Thượng Hải. Suốt chặng đường đi anh chỉ lặng lẽ nhìn cô gái trong tay mình an giấc, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô và bày tỏ lời trong lòng mình.
"Doãn nhi đừng sợ, anh bảo vệ em nhé! Thần chết đã réo gọi anh đến màng đêm u tối không lối thoát nhưng em chính là ánh dương, là tia hi vọng duy nhất để anh thoát khỏi thảm kịch ấy. Chẳng phải em thích biển nhất sao, biển chính là nơi định mệnh để anh gặp được em đó bé con à. Anh sẽ đưa em đến căn nhà gần bờ biển để hằng ngày em đều ngắm nhìn hoàng hôn, ngắm nhìn sóng biển, ngắm nhìn bầu trời trong xanh yên ắng này mà không cần bận tâm suy nghĩ đến những đau thương mà người khác gây ra cho em. Tất cả của anh đều chỉ dành cho em, anh sẽ cố gắng từng ngày từng giờ chắp vá lại vết thương lòng mà tên khốn nạn Cao Tiếu Thiên gây ra cho em có được không. Dù em đồng ý hay không anh cũng sẽ dành cho em những thứ tốt đẹp nhất mà Cao Thiên Minh anh có thể".
Anh vừa nói vừa rơi nước mắt cứ như sợ mất đi cô vĩnh viễn, từ ngày cha mẹ Cao Thiên Minh rời bỏ anh thì con người này đã không còn biết đau sợ gì nữa. Nhưng giờ đây sát bên anh là cô gái anh nâng niu yêu thương vô bờ bến phải chịu tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần do Cao Tiếu Thiên gây ra, anh càng nghĩ tới càng tức không tả nổi, ánh mắt sắc lạnh cùng khuông mặt như băng đang rất muốn sát phạt người khác, chỉ vì Thời Niệm mà tâm ma phải kìm xuống tận đáy.
Anh thừa biết điều khó khăn nhất trong một mối quan hệ là vá lại trái tim mà không phải do mình làm nát vụn. Mọi thứ trên đời sẽ thật nhẹ nhàng khi bạn không cố chấp vì một người không yêu mình nhưng anh vẫn chấp nhận điều ấy. Nơi xa nhất là nơi bản thân chưa đặt chân tới, người khó quên nhất chính là người mà ta không thể nào có được trong cuộc đời này. Anh biết khổ đau đang bao trùm lên cô gái nhỏ bé, linh hồn của Thời Niệm đã không còn muốn ở lại thế gian lắm thị phi này nhưng thân xác vẫn gắng gượng sống, cô đau khổ bao nhiêu anh đều cảm nhận được và muốn đồng hành cùng cô dù bão tố có ập đến.
Lời Cao Thiên Minh bày tỏ Thời Niệm đều nghe thấy hết, cô cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ vì đã đề một người tốt như anh đặt niềm yêu thương sai chỗ. Nhưng giờ cô biết phải làm sao vì chỉ có anh mới cứu rỗi được cô vào lúc này, cô liệu có mạnh mẽ để vượt qua được tấn bi kịch này hay không. Cô khóc trong sự im lặng và cũng kiên quyết thề với lòng sẽ thật tốt với anh nhưng với tư cách một người em gái, bất kể anh gặp nguy hiểm thế nào cô đều sẽ cùng sánh bước với anh.
"Thiên Minh...anh nhất định phải đối xử thật tốt với người con gái yêu anh thật lòng có biết không. Em cũng yêu anh nhưng không phải là tình yêu nam nữ mà là tình yêu của một gia đình. Đừng cố chấp như em để rồi chỉ nhận lấy đau thương về mình nhé Thiên Minh, đời này của em chỉ có thể yêu một người".
Cô tựa vào vai anh nói rõ lòng mình, anh cũng thừa biết không như ý nguyện chỉ là muốn dùng cả đời để bảo vệ cô, bù đắp hạnh phúc chô cô là đã mãn nguyện.
"Anh hứa sẽ không vượt quá giới hạn...em là người phụ nữ anh trân quý nhất đời này nên em yên tâm dựa dẫm vào anh như gia đình có được không? Anh làm anh trai em nhé tiểu Niệm". Anh đưa ngón tay út lên ý muốn Thời Niệm ngéo tay hứa hẹn, cả hai giờ đây là gia đình thật sự không gì có thể thay đổi được nữa.
"Cao Tiếu Thiên, thù này tôi nhất định sẽ trả. Anh làm Doãn nhi của tôi đau khổ bao nhiêu tôi sẽ khiến anh nhận lại gấp đôi. Cầu nguyện đi....đời này của anh sẽ bị tôi bóp cho tới nghẹt mà không thể chết...".
Cao Tiếu Thiên tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, hắn vẫn ôm tấm hình trên tay không chịu buông. Mới một đêm mà râu ria đã mọc ra khá nhiều, hắn kéo trong hộc tủ lấy chai sát khuẩn đổ lên tay. Vết thương giờ đây còn ra hình thù gì nữa, cồn tưới vào đau thấu tới tim nhưng hắn không chút cảm giác, đầu cứ quay quay tựa hồ vô cùng khó chịu. Hắn đứng lên định vào phòng tắm nhưng đôi chân lại không trụ vững nổi ngả nhào xuống đất.
"Sốt rồi". Hắn sờ tay lên trán mà dửng dưng thốt lên hai chữ thật nhẹ nhàng, cầm điện thoại gọi cho ông Doãn xin nghỉ tận một tuần, con người cuồng công việc giờ đây lại xin nghỉ ngắn hạn khiến Doãn Chí Hàng không tin nổi lời Cao Tiếu Thiên vừa thốt ra.
"Yêu thương nhau kiểu gì mà lôi cả người gần đất xa trời như tôi vào. Còn chưa vào tới cửa nhà họ Doãn tôi mà đã báo nhiều thế này. Cao Tiếu Thiên cậu nên dùng hành động chứng minh cho lời nói".
Dứt câu Doãn Chí Hàng cúp máy làm Cao Tiếu Thiên ngẩng người hồi lâu. Hắn giờ đây lương tâm day dứt cực độ, muốn lật tung trời tìm kiếm tiểu Niệm của hắn nhưng không thể, mọi thông tin chỉ một đêm mà tra không ra nổi. Làm cảnh sát bao năm nay kinh nghiệm đầy mình mà giờ lại bất lực. Không tra ra nổi nguyên nhân chính là do Cao Thiên Minh hớt tay trên, quyền lực và tài năng của anh khống kém cạnh gì Cao Tiếu Thiên, cộng thêm cả việc quản gia Novin đã làm mờ tất cả hệ thống camera ngay những chỗ tiểu Niệm đi qua thì làm sao tra ra cho được. Đúng thật là thảm hại chồng chất thảm hại lên đầu Cao sir, bị đi trước một bước quan trọng thì ôm cục tức sinh bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giải cứu Cao Tiếu Thiên khỏi hố sâu tội lỗi
Romance1.Cao Tiếu Thiên: người đàn ông đầy tội lỗi từ cốt truyện rất hay của chị TMin(em lọt hố nên qua đây giải cứu Cao sir). 2. Doãn Thời Niệm: cô bé với tình yêu Cao sir mãnh liệt nhưng bị tổn thương chọn cách ra đi. 3. Cao Thiên Minh: tình địch của Cao...