Hoài Niệm

106 6 1
                                    

Đứa bé được quản gia Novin đưa tới phòng chăm sóc đặt biệt vì sinh thiếu tháng, Hoắc Trầm cất giọng nói lời dịu ngọt với Thời Niệm phá tan bầu không khí tĩnh lặng:"Doãn nhi, em ngủ một chút nhé! Chợp mắt một chút rồi anh đưa em đến chỗ Thời Minh có được không?".

"Được, cảm ơn anh! Cảm ơn anh và mọi người đã làm tất cả cho em nhé!". Cô nở nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai, vài giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống hõm má, thân thể yếu ớt nói ra từng chữ làm cho hai người đàn ông càng muốn bảo vệ cô gái này hết mực. Dứt câu Thời Niệm đi vào giấc ngủ mà nụ cười cô vẫn còn trên khuôn miệng.

"Thiên Minh!!!". Hoắc Trầm cất giọng gọi làm cho Cao Thiên Minh giật bắn mình không biết chuyện gì xảy ra, ba dấu chấm hỏi lớn hiện lên ngay trên đầu.

"Hoắc Trầm anh vui quá nên ấm đầu à...giật cả mình".

"Đi thôi".

"Đi đâu chứ?".

"Trả thù những người đã làm em ấy đau khổ, đòi lại những thứ vốn dĩ thuộc về em ấy".

"Em biết hiện tại anh và em đều có suy nghĩ giống nhau nhưng chúng ta phải từng bước chuẩn bị cho sự trở lại của Doãn nhi và cho Thời Minh một gia đình không tồn tại hai chữ thiếu thốn".

"Em biết đàn ông chúng ta có điểm chung là gì không Thiên Minh?".

Cao Thiên Minh đứng đối diện Hoắc Trầm không nói nổi thêm một lời nào. Từ lúc Doãn Thời Niệm hạ sinh Thời Minh bình an thái độ của bác sĩ Hoắc có chút lạ thường mà từ trước đến nay Cao Thiên Minh chưa từng thấy. Trước mặt Thời Niệm thì nhẹ nhàng, yêu chiều nhưng sau đó trong đôi mắt Hoắc Trầm lại lộ lên tia lửa chán ghét, thù hận như hổ dữ.

Hoắc Trầm nói tiếp lời lúc nãy với Thiên Minh: "đàn ông chúng ta có điểm chung là có thể từ bỏ tất cả để đạt được thứ mình muốn, có thể bán mạng, trở thành người máu lạnh vô tình, lòng tham của chúng ta là vô tận, muốn thêm chứ không muốn bớt. Còn phụ nữ thì khác...họ có thể chấp nhận từ bỏ tất cả để bảo vệ người mình yêu thương. Trái tim họ luôn có thể sưởi ấm cho bất cứ ai nhưng họ không thể sưởi ấm, chữa lành cho chính họ".

"Em biết không Thiên Minh...khi nãy anh đã rất sợ. Sợ cô ấy sẽ chết trước mặt anh, sợ hình ảnh cô ấy cười với chúng ta chỉ còn là kỉ niệm. Cô ấy đau đớn nhưng luôn kìm nén không muốn anh lo lắng, cô ấy tin tưởng chúng ta. Tại sao người tốt luôn chịu nhiều đau khổ như thế còn kẻ xứng đáng chịu khổ lại sống bình an....thật nực cười".

Cao Thiên Minh đặt tay lên vai Hoắc Trầm cùng vẻ mặt nghiêm nghị cất lời: "Anh nghĩ em sẽ để yên sao, vốn dĩ sau khi sinh thằng bé bình an chúng ta sẽ xuất ngoại sống một cuộc sống bình yên không bao giờ gặp lại họ nhưng em biết cô ấy không thích điều này. Cô ấy cần thời gian để chữa lành, cô ấy muốn làm một cảnh sát như ba cô ấy...rất tài giỏi và chững chạc, lương thiện. Giờ đây chúng ta sẽ an bài mọi thứ cho cô ấy".

Một ngày thật dài trôi qua, nhiều cung bậc cảm xúc đến dồn dập hối hả cho tất cả mọi người. Hai người đàn ông khoác vai nhau cùng chuẩn bị đồ đạc cho hai mẹ con Thời Niệm, Quản gia Novin rất dính thằng bé Thời Minh không rời nửa bước, Thời Niệm nằm cạnh Thời Minh yên giấc ngủ.

Còn phía Doãn Chí Hàng hầu như cả đêm không ngủ mà ngồi yên trong phòng của con gái, nhìn từng ngôi sao, hạt giấy mà con bé xếp bỏ ngăn nắp vào bình thủy tinh rất đẹp và dễ thương, bên trong đều là điều ước và lời chúc mà con bé dành cho ông, người mẹ đã mất, cô út Doãn Hân và cả Cao Tiếu Thiên. Trên kệ sách quyển nào con bé cũng kẹp một tấm hình của ông và con bé chụp chung rất nhiều kiểu từ lúc con bé còn nhỏ xíu, nụ cười hồn nhiên, ngây thơ ấy liệu khi nào người làm cha như ông mới có thể nhìn thấy được nữa. Nổi nhớ con gái như sức nặng ngàn cân mà bản thân ông như là sợi tóc mỏng manh không thể trụ nổi, đau thấu tâm can mà làm sao dám thể hiện. Mỗi ngày chỉ biết lao vào công việc còn về đêm sống trong nhớ nhung mong Thời Niệm mau chóng quay về, cả đời ông chưa bao giờ xa Thời Niệm lâu như thế, khóc trong tim còn kinh khủng hơn là rơi nước mắt bên ngoài.

Cao Tiếu Thiên cũng đau khổ nhung nhớ Thời Niệm không kém cạnh gì ông Doãn. Gần 40 tuổi mới biết cảm giác yêu một người là như thế nào nhưng cách yêu này đã làm tổn thương con bé. Từ ngày tiểu Niệm rời đi hắn sống như đang tự sát, bao lần muốn chết đi nhưng hắn sợ...Sợ khi Thời Niệm quay về hắn không còn ở đây, không thể nói lời xin lỗi, không thể nói những lời thật lòng chôn giấu bao nhiêu lâu nay. Chỉ cần cô ấy quay về bảo hắn làm gì cũng được, muốn gì cũng được nhưng có thể đừng ghét bỏ hắn, cho hắn có cơ hội bù đắp. Dù bản thân có chết nửa trái tim nhưng phân nửa còn lại đều là dành cho Thời Niệm. Ảnh từng chụp chung muốn xóa là xóa, quà được tặng có thể vứt bỏ không màng đến tâm tư người tặng....Nhưng từng li từng tí trên cơ thể của nhau cả hai đều chạm qua, cả hai đều để lại dấu ấn cho nhau thì làm sao có thể nói buông là buông...quên là quên.

Cao Tiếu Thiên trên tay cầm tấm hình bản thân chụp chung với cô ấy, nhớ lại hôm Thời Niệm tốt nghiệp trung học. Hôm đó bầu trời trong xanh cảnh đẹp vô cùng, ánh nắng dịu nhẹ không quá chói chang xuyên qua từng tán lá nhỏ chiếu rọi xuống mặt đường, tiếng chim líu lo ngân nga cả khuôn viên trường học. Doãn Chí Hàng và Doãn Hân đang trên đường làm nhiệm vụ trở về còn bản thân Cao Tiếu Thiên trước đó một ngày đã dời lại hết tất cả lịch trình làm việc để bên cạnh Thời Niệm cả ngày hôm ấy. Người đàn ông trong bộ quân phục cảnh sát uy nghiêm quyền lực từ chiếc xe Audi đen bước ra, thân cao mét tám đứng thẳng tấp khoanh tay trước ngực, tóc tai chải chuốt gọn gàng cùng vẻ mặt tươi cười đứng đợi cô bé và mắt hướng lên kháng lễ. Thời Niệm miệng nhỏ tươi cười cùng gương mặt hí hửng, hai bím tóc xinh xinh nhìn rất đáng yêu chạy lại sa vào vòng tay lớn mà Cao Tiếu Thiên đã dang sẵn ra từ trước. Hắn xoa đầu Thời Niệm nhấc bổng cô lên không trung xoay mấy vòng miệng không ngừng nói lời cưng chiều con bé: "Ái chà...chúc mừng tiểu Niệm của chú, lớn lên rất dễ thương, học giỏi giống ba con và xinh đẹp giống mẹ con".

"Thế chú Thiên có thương Thời Niệm, yêu Thời Niệm không a".

"Yêu con nhất, thương con nhất". Hắn véo chóp mũi tiểu Niệm của hắn cười tươi đến nổi không thấy rõ mắt nhỏ sau cặp kính đang đeo. Cả hai lúc ấy nhìn hạnh phúc biết bao, Doãn Chí Hàng và Doãn Hân vừa tới kịp đứng từ xa nhìn hai người cùng nhau nô đùa không nỡ lại phá vỡ bầu không khí, mọi người xung quanh nhìn vào vô cùng ghen tị.

Giờ đây hắn ôm chặt tấm ảnh nằm trên giường, hai hàng nước mắt rơi xuống nhuộm  hai bên gối. Hắn khóc trong sự im lặng, tay hết đặt lên trán rồi tự lau nước mắt, nấc lên từng tiếng, mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm thức dậy vẫn chuẩn bị đi làm, toàn tâm toàn ý vào công việc không để xảy ra sơ sót nhưng bất kì giây phút nào cũng không ngừng nhớ đến tiểu Niệm của hắn. Đấy cũng là động lực để hắn càng ngày càng vươn lên trong công việc và đợi chờ cô trở về.

Giải cứu Cao Tiếu Thiên khỏi hố sâu tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ