Thăm dò

42 4 0
                                    

Cao Tiếu Thiên từ đầu đến cuối không nói một lời nào, khi cuộc gọi vừa kết thúc ông liền tiến đến gần hai người họ và muốn được giải đáp. Tuy nhiên Hoắc Trầm liền đứng chắn trước mặt Cao Thiên Minh, ải đầu tiên mà Cao Sir phải vượt chính là Hoắc Trầm.

Hoắc Trầm: "Sếp Cao đây định làm gì?"

CTT: "Tôi biết Thời Niệm đang ở cạnh các cậu, sự hiện diện của hai cậu khiến tôi càng chắc chắn con bé sẽ trở về."

Hoắc Trầm: "Ha...anh tự tin vậy sao. Muốn hỏi gì cứ thẳng thắn mà hỏi, Hoắc Trầm tôi đây sẽ tiếp anh." Sắc mặt của Hoắc Trầm lúc này vẫn tĩnh lặng như nước không hề có chút biểu cảm.

CTT: "Tất cả là lỗi của tôi, là tôi không tốt với con bé."

Hoắc Trầm: "Tôi bảo anh hỏi anh lại đi nhận lỗi. Cao tuổi rồi nên không nghe rõ à?"

CTT: "Khi con bé trở về mọi chuyện sẽ rõ, tôi không cần hỏi hai cậu."

Hoắc Trầm: "Sếp Cao...đừng quá tự tin. Thiên Minh mới là Mặt Trời soi sáng cho Doãn nhi, còn anh chỉ là một ngọn đuốc nhỏ mà thôi."

Nói dứt câu anh từ từ bước đến kéo gần khoảng cách với Cao Tiếu Thiên, một tay anh đặt lên vai Cao Tiếu Thiên tiếp tục nói lời khiêu khích: "Tôi không thể nói anh là cặn bã vì anh là người đi tìm công lý và chính nghĩa, là một người chấp pháp thực thụ. Tuy nhiên, anh đã sai với Doãn nhi của chúng tôi, sai với cả nhà họ Doãn...lỗi lầm này dùng cả đời của anh cũng không chuộc nổi, đã hiểu chưa?"

Cao Tiếu Thiên siết chặt hai tay đến mức gân xanh đều nổi lên, trong công việc ông thông minh và dứt khoát, suy tính kĩ càng bao nhiêu thì bây giờ lại đứng lặng thinh mà nghe. Ông muốn bù đắp cho cô nhưng không biết phải làm như thế nào, liệu cô có còn yêu ông hay không? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng ông không thể cất lời, chỉ cần Thời Niệm trở về ông sẽ không để mất cô thêm một lần nào nữa. Cãi lí với Hoắc Trầm và Cao Thiên Minh vào lúc này không có ý nghĩa gì cả.

Ông lại một lần nữa nói ra câu "xin lỗi", Cao Thiên Minh chỉ lặng lẽ quan sát. Anh không có ác ý gì với Cao Tiếu Thiên, chỉ là cơn giận không thể nguôi vì những việc Cao Tiếu Thiên đã làm với Doãn nhi của anh. Đã từ lâu anh xem Thời Niệm là người một nhà nên khi nhìn thấy cô đau khổ anh không cam tâm, anh biết cô vẫn còn yêu Cao Tiếu Thiên và thậm chí là yêu hơn tất cả những gì cô có, anh chỉ muốn xem thành ý của ông đáng để cô đặt niềm tin một lần nữa hay không, đã diễn kịch thì phải diễn cho tới.

Đau khổ mà Cao Tiếu Thiên phải chịu chẳng là gì so với Doãn nhi của anh và Hoắc Trầm, anh cảm thấy hả dạ vì hiệp một Hoắc Trầm xuất trận hiệu quả đạt rất cao. Đụng vào một ổ kiến lửa với một tản băng lớn Cao Tiếu Thiên không tàn cũng phế.

Hoắc Trầm: "Sao? Cứng họng rồi." Anh nhướng cặp chân mày sắc bén lên vừa hỏi vừa đút hay tay vào túi quần, cảnh tượng này nếu không xét về độ tuổi thì nhìn rất giống một cậu học sinh làm sai bị thầy giám thị bắt được đem đi tra khảo.

"HÈN HẠ." Cao Thiên Minh lướt qua Cao Tiếu Thiên bỏ lại hai từ rồi tiến thẳng ra cửa, Hoắc Trầm nội tâm lúc này đang cười như được mùa thầm khen cậu em nhà mình vung chân chạm bóng liền ghi bàn, một câu đánh hạ trực diện vào Cao Tiếu Thiên.

Giải cứu Cao Tiếu Thiên khỏi hố sâu tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ