Tiếp chap trước:
-Nếu chú đã thành tâm muốn biết.-Vy
-Thì bọn cháu xin nhất quyết trả lời.-Thảo
-Người duy nhất nhìn ra chân tướng của sự việc. Trí tuệ của người lớn trong cơ thể trẻ con. Đó chính là.-Vy
-Chính là anh, Ngôn Nhất- ê khoan, nói cái qq gì vậy tụi bây? Ổng hỏi 3 đứa mình là ai chứ có hỏi người chồng đoản mệnh của ổng là ai đâu.-Huy
-À ừ nhể, quên. E hèm, thật ra bọn cháu là nhân viên của Blue Lock.-Vy
-Bọn cháu thì là nhân viên từ nửa giai đoạn 1 rồi. Còn nó thì mới được nhận vào làm đó chú.-Thảo
-À nhân tiện thì bọn cháu cũng giới thiệu tên luôn để sau này dễ gọi. Cháu tên là Haruto Seiga, con bé tóc dài tới vai kia tên Amiza Shizu, đứa còn lại tên Aikawa Satsuki.-Huy
Thấy Noa không hỏi gì thêm và cũng chẳng còn gì để nói, cả 3 đứa định quay sang nói tiếp với Isagi về chủ đề ban nãy thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc cắt ngang. Một giọng nói "lạnh lùng băng lãnh, 3 phần lạnh nhạt, 7 phần thờ ơ, toát ra hàn khí lạnh thấu xương nhưng với người thương thì lại ấm áp"(nguyên tác miêu tả). Giọng nói khiến cả 3 đứa nó đều phải nổi hết cả da gà, muốn ôm bồn cầu vài ngày vì mắc ói,mắc ẻ mỗi khi nghe thấy. Vâng chủ nhân của giọng nói đậm mùi của mấy thằng tổng tài bá đạo trong mấy bộ teenfic ngôn tình xưa cũ không ai khác chính là vị sếp đáng kính của chúng ta aka Ego Jinpachi.
- Thời gian tham quan đủ rồi, về làm việc của mình đi.-Ego
- Tham quan còn chưa được 30 phút nữa đã bắt đi làm việc đúng là quân bóc lột mà.- Thảo
- Ý kiến gì? Có tin là bị trừ lương không hả? - Ego
- Ấy sếp bình tĩnh con bé nó giỡn xíu thôi. Quả là tư bản tính lóng như kem. - Huy
- Không nhiều lời đi làm việc đi.- Ego
- Sếp đợi chút tí bọn em đi làm liền.- Vy
- Nhanh lên đấy! Mà này nhân viên mới khuyên cô chút nên chọn bạn mà chơi chứ đừng valungtung vào rác. - Ego
- Cảm ơn "lời khuyên tốt" của sếp.- Vy
Nói xong lão bỏ đi luôn, chắc lại đi tìm tình yêu bé nhỏ rồi mà 3 bạn trẻ nhà ta cóc quan tâm tới lão nữa mà quay ra nói chuyện với Isagi vì thời gian có chút gấp nên 4 người hẹn gặp nhau ở phòng y tế rồi tản ra ai làm việc nấy.
Bây giờ tạm rời xa số phận khốn khổ của những con người bán mình cho tư bản ở Blue Lock, chúng ta cùng nhau đến với số phận cũng khốn khổ không kém của các bạn trẻ ở ngoài đang tìm cách vào được bên trong.
-Chẹp, rén quá bây. Giờ vô có bị gì không ta?-Q.An
-Rén gì. Dù sao mình cũng là nhà tài trợ của Blue Lock mà. Cứ tự tin bước vào thật ngầu lòi chanh sả thôi, đi sao cho slay vào là được hà.-Nhi
-Đứa rén không phải tụi mày đâu mà là bọn tao nè. Không biết có thuận lợi vô làm không nữa.-Vinh
-Ủa con Thảo với con Vy kiến tạo rồi mà. Tụi mày chỉ cần ghi bàn nốt là việc qua ải phỏng vấn thôi. Có gì đâu mà lo.-Q.An
-Haizz, mày nói thì dễ lắm. Nhưng ông Ego ổng không có dễ dàng cho qua đâu. Nếu phải so sánh thì ổng như cô dạy địa trường mình lúc coi thi vậy đó.-Nhi
-Đuma, vậy thì khả năng cao là rớt moẹ từ vòng gửi xe rồi-Vinh
-Ải này khó à nha.- Q.An
-Thôi lòng vòng làm gì mà lo thân mày đi, tao thể nào cũng đỗ thôi. Trong tuyến nhân vật mà.-V.An
*Skip cảnh chào hỏi, giới thiệu, phỏng vấn các thứ*
Sau khi trải qua kiếp nạn mang tên phỏng vấn xin việc, cuối cùng 2 khứa kia cũng tai qua nạn khỏi mà thành công được nhận vào làm việc.
-May quá, được nhận rồi.-Vinh
-Ừ.-V.An
-Rồi giờ làm gì tiếp theo đây?-Q.An
-Giờ thì đi tìm 3 đứa kia thôi. Tiện thể tìm chồng mình luôn há há há.-Nhi
Giờ chúng ta lại tiếp tục quay lại với 3 bạn trẻ vì miếng cơm manh áo mà đi là công cho tư bản nào.
______________________________________________________________________________
Hậu trường:
- Ai nói là cả 3 hả? Có 2 đứa tụi tui thôi bà kia. - Vy và Thảo said
- Cái thứ đi làm vì đam mê kia xê ra xê ra.- Vy với thái độ xua đuổi ra mặt bày tỏ
- Cái ngữ thấy ghét hà, tư bản chít tịt.- Thảo tức không kém cũng bày tỏ
- Do chúng mày xui thôi ráng sau này đầu thai làm lại đi ha. Hứ! - Huy hất mặt đầy kiêu ngạo nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bluelock] Hội những chiếc báo thủ tập sự
HumorMột ngày hè "chẳng nắng, chẳng mưa, chẳng gì" tôi vô tình đọc 1 cuốn đồng nhân Bluelock hamlon và rồi tôi isekai vô cmn cuốn tiểu thuyết đó luôn :)) May thay đời chưa hẳn là buồn chiếc điện thoại bé xinh đáng yêu của tôi vẫn kết nói được với đám bạ...