Chap 24

139 14 0
                                    

Khi cái sân bóng đang bầy hầy và "đôi chút" hỗn loạn thì Ego hiện lên. Vẫn là tư thế và phong thái tổng tài đó thông báo trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Vừa dứt câu, Ego liền lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, lật 1 cách chuyên nghiệp và điệu nghệ tới nỗi khiến cho con dân tự hỏi có phải nhà anh bán bánh tráng hay không? Nếu có thì tại sao lại tạo ra được Lu lóc-nhà cái uy tín hàng đầu Nhật Bản thế này? Giờ quay lại chủ đề chính, sau khi lật mặt chuyên nghiệp như vậy, Ego liền phun ra những "lời vàng ý ngọc" xát muối vào con tim của những nhân viên bẻ bỏng và 2 mống nào đó ăn nhờ ở đậu ở đây.

-Cái lũ kia, chúng mày không làm việc, la cà ở đây chi? Hai cái đứa đang nắm đầu nhau giựt giựt kia nữa. Bây có thôi đi không, hả?-Ego

-Hả? Sếp nói tụi em hả?- Huy với Vy bỏ tóc nhau ra nói

-Trên sân còn ai bem nhau ngoài bây hả? VỀ CHẠY DEADLINE NGAY CHO TAO!! TRỄ 3 GIỜ RỒI!!!!!-Ego

Với phận đang cống hiến cho tư bản, 2 đứa nó đâu thể nào mà cãi chỉ đành đứng dậy giật đầu mấy đứa kia đi. Sau tiếng hét chói tai đó cả phòng chỉ im lặng nhìn 2 con người kia mà chả biết nói sao. Isagi thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, Bachira chỉ có thể âm thầm cầu phúc cho mấy đứa nó. Kaiser với Ness thì khỏi nói chắc các bạn cũng biết rồi, vâng tụi nó cóc care luôn. Hai con người ăn nhờ ở đậu kia cũng biết thân biết phận tiếp theo là mình mà sủi trước, chỉ còn lại 2 người là V.An và Thảo đứng đó để hoàn thành nốt vai diễn.

Sau khi bị đuổi đi thì cả lũ lại tách nhau ra ai làm việc nấy, bạn trẻ Nhi đi khảo sát thị trường chứng khoán, Q.An với Vinh thì lân la xuống nhà bếp kiếm đồ ăn, chỉ còn lại 2 bóng hình là Huy và Vy. Vẫn bài ca cũ Huy nói:

-Mày thật sự không muốn diễn sao?-Huy

-Không diễn, chắc chắn là không diễn, muốn thì trả tiền cát-xê đây.-Vy

Sau câu trả lời của nó, bạn trẻ Huy ko còn biết nói gì hơn, chỉ đành ngậm ngùi rút điện thoại ra và "tinh tinh". Khi nghe thấy âm thanh của tiền bạc đồng thời nhìn thấy thông báo tiền đã vào tài khoản, Vy liền lật mặt với tốc độ nhanh ngang ngửa thằng sếp mình mà nói:

-À, mình diễn từ khúc nào mày nhể?-Vy

-Haizzz, chỉ có thế là giỏi thôi. Tự đọc lại kịch bản đê. Ai rảnh đâu ngồi lục lại cho bây.-Huy

-Hỏi có xíu làm gì căng vậy cha nội?-Vy

-Gì? Vừa bào tiền của tao rồi giờ còn muốn gì nx? Tự túc là hạnh phúc nhá.-Huy

-Biết rồi, khỏi nhắc. Tao chạy deadline đây ko ổng lại la làng lên thì mệt.-Vy

Hai tiếng sau~~

Sau 2 tiếng chạy deadline ói ẻ cả phần mình và Thảo, Vy liền phi hết tốc lực tới phòng sếp để nộp báo cáo thì bắt gặp được hình ảnh người sếp đáng kính đang húp mì ly trên nền đất lạnh. Than ôi! Thời oanh liệt nay- à nhầm phong thái tổng tài bá đạo nay còn đâu. Ai lương thiện đi qua trả lại giùm cho sếp tui với. Như cảm nhận được ánh mắt khinh bẻ của nó, Ego quay ra và nói: 

-Nhìn mịe gì? Báo cáo xong chưa đưa đay.-Ego

-À ko chỉ là chúng ta có bàn mà sao sếp phải ăn dưới đó thế.-Vy

-Tao đang hoà mình với nền đất, hoà mình với đất mẹ, ý kiến sao?-Ego

-À nếu vậy thì sếp cứ tiếp tục đi, chỉ là em vừa thấy có con gián to bằng mấy con voi hoá kiếp thành mới bò qua thôi.-Vy nở nụ cười công nghiệp vừa đặt báo cáo lên bàn vừa nói.

Câu nói thốt ra khiến Ego giác ngộ luôn, vừa la hét vừa nhảy tót lên ghế còn nó thì ung dung về phòng tụ họp với anh em bạn dì. Vừa về phòng thì đã thấy cả lũ ngồi đó coi bóng đá mà hú hét. Thật ra là chúng nó đang hóng kết quả trận đấu, do vừa rồi khi con Vy đi nộp báo cáo cho sếp thì tụi nó cá độ bóng đá với nhau nên mới có cảnh như trên. Thấy cx vui vui với cả do biết trước kết quả nên con Vy nhảy vào cá độ chung với tỉ lệ vote là 3:2 nghiêng về Đức do Vy, Nhi, Q.An vote, còn lại là Tây Ban Nha. Và vâng kết quả thì chắc ai cũng biết rồi, 2 đứa còn lại mất tiền vào tay 3 khứa kia vì đặt niềm tin nhầm đội.

Quay lại với sân bóng, lúc này trận đấu đã kết thúc và cũng là lúc mà con Thảo ra chiến trường. Dù muốn hay không thì kết cục vẫn chỉ có một đó là phải diễn sao cho đạt, sao cho giống một con green tea nhất có thể. Vậy nên con bé đành ngậm ngùi xách dép cùng với kịch bản  để đi diễn, trong lòng thầm nghĩ:

-"Đậu má, nếu biết có ngày hôm nay tao đã khỏi đọc bộ truyện đó cho rồi. Biết vậy quyết liệt say no như con Vy là thoát rồi. Tao hối hận!!!!!!!!!!"-Thảo

Như đọc được suy nghĩ của con bạn, V.An mở lời an ủi:

-Thôi mày, ráng làm đi. Dù sao cũng là vì cuộc sống tương lai mà. Với lại tao đã đau khổ rồi nên giờ mày cũng phải đau khổ giống tao. Bạn nhé!!!!!!!-V.An

-Đã không nói được lời an ủi nào đàng hoàng thì làm ơn đưa tiền cho tao đi, còn nếu không làm được một trong hai việc thì đừng nói chi hết. Đang tính cảm động mà hoá cảm lạnh ngang đó má.-Thảo

Nói rồi con bé bước ra sân với tư thế hiên ngang, mạnh mẽ, khuôn mặt căng như chuẩn bị đi đánh trận. Ổn định lại tinh thần, tự an ủi bả thân, con bé bắt đầu vận hết nội công, lôi hết toàn bộ kinh nghiệm diễn xuất của biết bao nhiêu năm đọc truyện ngôn tình cẩu huyết ra để diễn. Nhưng các cụ nói rồi, cố quá thì quá cố, dù cho nó có cố gắng để làm ra dáng vẻ dẹo chảy nước đến đâu thì kết cục vẫn là thất bại. Qua mệt mỏi, con bé quyết định keme cái kịch bản, tự biên tự diễn cho lành.

-*Bước tới chỗ Bachira* Hố la anh, nay anh phối hợp diễn với em nha anh.-Thảo

-À ok em. Mà diễn sao ta?-Bachira

-Ủa, hôm trước em có đưa kịch bản cho anh học thuộc mà. Anh quên hả?-Thảo

-À là cái đống lời thoại em gửi anh rồi kêu anh học thuộc đó hả?-Bachira 

-Ỳe, chính nó đó.-Thảo

-Nhưng mà.....cái lời thoại nó khó để diễn đúng phong thái quá em ơi.-Bachira

-Kệ đê. Làm sao cho xong thôi ý mà. Ko cần chuẩn quá đâu anh.-Thảo

Tua qua hết khúc diễn nào~

Sau một hồi em trà xanh anh nhẫn tâm từ chối thì cả 2 cũng đã diễn xong màn 1 màn cẩu huyết thiếu mỗi cái giải oscar để trao cho 2 người. Thảo sau khi diễn cũng nhẹ nhàng tình cảm mà lui về sau sân khấu hay nói thô là đánh bài chuồn đó càng lâu nó càng nhục, V.An thấy thế cũng chuồn luôn chứ ở đây có mình quạnh hiu buồn lắm.




[Đn Bluelock] Hội những chiếc báo thủ tập sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ