1.3

14 0 0
                                    


5. Mở cửa ra, trong phòng yên tĩnh.

"Long Ngạo Thiên." Tôi gọi to.

Không một phản hổi.

Tôi cố nén cơn chóng mặt, tìm khắp phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp và nhà vệ sinh. Không có dấu vết gì của Long Ngạo Thiên.

Quái lạ.

"Long Ngạo Thiên." Tôi lấy sức hét lên.

Vẫn không có hồi đáp.

Vì uống hơi nhiều, tôi hơi chóng mặt nên đã đi tắm rồi ngủ.

Đến ngày hôm sau đã là thứ bảy. Tôi ngủ đến tận trưa, thức dậy vẫn không thấy Long Ngạo Thiên. Vì thế tôi lại đi tìm khắp nhà lần nữa, cẩn thận hơn hôm qua, tôi mở cả tủ lạnh và nhà vệ sinh, vẫn không có.

Cứ vậy Long Ngạo Thiên đã biến mất.

Tôi lo lắng tới mức cả trưa không ăn gì. Nhanh chóng tới CCTV của tiểu khu, tôi xem đi xem lại hai, ba lần, không phát hiện ra cái gì cả.

Aiz, quên mất anh ta là yêu quái, có thể di chuyển nhanh, sao có thể lọt vào camera được.

Tôi ôm tay Từ Đan Na rồi khóc

"Đạo đức giả, quá đạo đức giả! Huhu! Cái gì mà báo ân, bỏ tôi đi chỉ vì không mua được cá khô, cái gì mà thề non hẹn biển, quả nhiên đàn ông đều như nhau, đều là đại móng heo, huhuhu."

Từ Đan Na biểu cảm phức tạp, định nói gì rồi lại thôi, tay giơ lên mấy lần rồi lại buông xuống.

Tôi đoán chắc cô ấy nghĩ tôi mất trí đã xảy ra chuyện gì với đàn ông.

Cuối cùng, Từ Đan Na an ủi tôi, có lẽ Long Ngạo Thiên đã tìm được chủ cũ, đấy là điều tốt, tôi nên mừng cho anh ta.

Không, cô ấy căn bản không biết, Long Ngạo Thiên làm gì có chủ nhân cũ, anh ta là yêu miêu, anh ta tới là để trả ơn lúc đầu.

Nhưng tôi không nói được những lời này, nghiệp lắm.

Tôi đến quán net, in ra một đống tờ rơi tìm mèo. Thấy người ở tiểu khu thì phát cho họ. Bốn ngày trôi qua, một chút động tĩnh cũng không có.

Tối thứ sáu, Châu Hạo đã tỏ tình với tôi. Mặc dù tôi rất vui, nhưng cũng đã lịch sự từ chối.

Vui là vì mình cũng không đến nỗi nào.

Có hai lý do tôi từ chối là vì:

Thứ nhất, Long Ngạo Thiên đi mất, tôi không ăn khôn ngủ.

Thứ hai là hình như tôi đã không còn thích anh ấy nữa.

Hiện tại tôi chỉ muốn tìm Long Ngạo Thiên, tôi không quen với việc mỗi ngày không thấy nó.

Trước đây tôi khinh nó toàn mùi phân mèo, lại còn ăn nhiều. Giờ thì chỉ mong nó quay về.

Về đến nhà, vừa ra khỏi thang máy, tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ngay trước cửa.

Tôi đứng hình.

Nghe thấy tiếng động, thiếu nam quay người lại.

Ôi mẹ, là Long Ngạo Thiên!

[Trans] List truyện zhihuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ