6.3 HẾT

16 1 0
                                    

11. Đến ngày hôm sau tỉnh lại, ta cảm thấy không đúng. Chiếc giường này, bức màn này, cả kiểu trang trí trong phòng, mọi thứ đều lạ hoắc. Vừa mở cửa ra thì.... Nghiệp chướng mà. Ta đã ở cùng Cơ Dã thượng thần trong ngày đầu tiên hắn trở về.

Chuyện này đã lan rộng, mấy tiểu tiên nga ở Dao Trì không biết phải làm gì với ta.  Ta lặng lẽ trở về cung, phía trước đã thấy Vệ Thần đứng ở bậc thềm.

Vẻ mặt hắn tiều tụy, lớn tiếng hỏi "Đêm qua muội đã đi đâu?"

Ta thậm chí còn chẳng để ý tới hắn, bước thẳng vào trong. Hắn bước tới, chặn trước cửa.

"Trong yến tiệc hôm qua, vết thương ở tim mà thượng thần nói là như nào?"

"Chúng ta ở cùng nhau nhiều năm như vậy, tại sao ta không biết?"

"Tiệc kết thúc, ta đã ở đây đợi muội cả đêm, nhưng muội không ở đây cả đêm qua..."

Đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh cười nhạo

"Dây tơ đã cắt, Vệ Thần tiên quân còn ở đây diễn kịch tình thâm làm gì vậy?"

Chính là nói, sự quỷ quái của Đại ma đầu nhiều năm như vậy vẫn không đổi.

Hắn tiến tới đưa tay ra, chiếc trâm cài tóc của ta ở trong tay hắn.

"Tối qua nàng đánh rơi ở chỗ ta, ta tới trả nó lại cho nàng."

Nói xong hắn còn khẽ vuốt phần tóc xõa xuống trước mặt ta. Vệ Thần đưa tay cướp lấy, vẻ mặt u ám.

"Khương Phù, vừa mới rời xa ta, muội đã gấp rút đi tìm người khác rồi?"

Chưa đợi ta hành động, Cơ Dã đã ra tay trước, trong nháy mắt Vệ Thần đã ngã xuống bậc.

"Tên húy của thần nữ, cũng đáng để một tiểu tiên trăm tuổi như ngươi gọi sao?"

"Về chuyện vết thương đó, hôm nay ta sẽ nhân từ nói với ngươi."

"Trăm năm trước vì bảo vệ ngươi phi thăng thành công, nàng ấy đã phải chịu nỗi đau từ vết thương đó. Ta là người tìm cách chữa trị nó."

"Chỉ là, muốn trị khỏi triệt để thì phải có một vị thuốc dẫn..."

Vệ Thần sắc mặt tái nhợt, hỏi "Là thứ gì? Dù lên trời xuống biển ta sẽ tìm."

Thượng thần chậm rãi nói "Vảy rồng."

"Không nhiều, chỉ cần là vảy hộ tâm."

Hắn ôm ta rời đi, chỉ buông ra một câu lạnh lùng "Chẳng phải bêm cạnh Vệ Thần tiên quân cũng có sao?"

Ta nghe mà chết lặng.

Vảy rồng Long tộc rất khó lấy được, nếu vảy ở các bộ phận khác nếu rút vảy, vẫn có thể mọc lại tùy vào khả năng hồi phục của người đó. Nhưng vảy hộ tâm, cả đời chỉ có một, khi rút ra thật sự rất đau đớn. Không hổ là thượng thần, đến cả Ma tộc nghe danh cũng sợ mất mật, mở miệng thôi cũng tàn nhẫn.

Ta kéo ống tay áo hắn "Có cần như vậy không?"

"Trên Tru Tiên đài cô ta muốn nàng chết, bây giờ muốn một mảnh vảy hộ tâm đã là hời cho cô ta lắm rồi."

[Trans] List truyện zhihuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ