4.1

24 0 0
                                    


Tác giả: 不思而来

____________
1. Theo như những gì ta nhớ, tất cả mọi người đều thích hỏi câu hỏi này. Từ hoàng thượng, hoàng hậu cho tới quý phi. Còn cả Thanh Ngô cô cô chăm sóc ta. Ngay cả thái hậu thường ngày không để ý thế sự cũng hỏi ta

"Thiên nữ, hai vị hoàng tử Minh Sâm và Minh Trinh, ngươi thích ai?"

Ta nghĩ đương nhiên sẽ là Minh Trinh, hắn là người có thể cùng ta trèo cây, bắt chim. Nhưng hoàng hậu nương nương không cho phép ta nói vậy.

Người không chỉ nói một lần với ta "A Niệm, dù ai có hỏi, ngươi chỉ nên nói rằng, đều thích."

Ta không hiểu. Minh Trinh là con ruột của hoàng hậu, người coi hắn như báu vật, vậy tại sao lại không cho ta khen hắn trước mặt mọi người?

Ta quay về hỏi Thanh Ngô, Thanh Ngô chỉ xoa đầu ta, cũng không nói vì sao biểu cảm cũng dè dặt. Mấy người trong cung cũng vậy, cái gì cũng không nói, thỉnh thoảng lại bày ra vẻ mặt khó đoán.

Cô ấy biết, cô ấy cũng biết. Chỉ có ta không biết.

Aiz, Minh Trinh cũng không biết.

Hắn dựa vào cạnh hoàng hậu ngủ gà ngủ gật, lông mi dài rũ xuống, miếng dưa trong tay mới ăn một nửa.

Hoàng hậu nhẹ vẫy tay, Thanh Ngô liền đưa hắn trở về phòng.

Trong viện chỉ còn ta và người, người nhìn ta, chiếc quạt trong tay phe phẩy, kể chuyện cho ta nghe bằng giọng nhẹ nhàng. Kể về quê nhà Giang Nam của người, kể về dòng sông phủ sương phía trước nhà của người. Chuyện chưa kể xong, thì ta đã gục vào người ngủ.

Lúc nửa tỉnh nửa mơ, ta mơ màng thấy hoàng hậu cụp mắt xuống. Đôi mât đẹp như ánh trăng trên trời.

Đôi mắt của Minh Trinh rất giống người, nhưng không dịu dàng bằng.

Ta  thầm hạ quyết tâm. Lầm sau nếu thái hậu hỏi ta, ta sẽ nói thật to rằng, mình thích Minh Trinh nhất.

2. Ta tên là Thẩm Niệm Châu, Minh Trinh gọi ta là Châu Châu, hoàng hậu gọi ta là A Niệm, hoàng thượng và thái hậu đều gọi ta là Thiên nữ, Thanh Ngô gọi ta là tiểu nương nương.

Minh Sâm thì ta chưa bao giờ nói chuyện với hắn. Hắn là con của một quý phi, anh của Minh Trinh. Ta cảm thấy hắn sinh ra không biết cười, đôi mắt lúc nào cũng trầm trầm, thâm sâu không đoán được.

Thái phó nói với ta, hắn là người kiên định, có dáng của một hoàng đế. Có trời mới biết, quý phi nghe vậy thì vui mừng rất lâu.

Đúng rồi, vị quý phi này rất phiền. Lúc nào cũng muốn mời ta tới cung để uống trà. Ta bối rối một lúc, hoàng hậu mới quay qua nói

"Thân thể Thiên nữ không khỏe, không cần phải đi."

Người đã sử dụng lý do này tám lần rồi.

Cung nhân quay về với vẻ mặt khó chịu, ta nói "Quý phi sẽ không giận chứ?"

Giọng điệu hoàng hậu nhẹ nhàng "Nàng ta tức giận. Bổn cung có thể làm gì chứ."

Ta vẫn có chút không yên tâm, người trong cung đều nói, quý phi nương nương là người được hoằng thượng sủng ái, lỡ như bà ấy nói xấu gì đó với hoàng thượng thì sao.

[Trans] List truyện zhihuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ