21. Tôi phớt lờ bọn họ, chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ.Ai mà ngờ họ lại đá một cái vào mũi, bảo tôi "Ngươi có thể đi múc nước không? Vừa hay chúng ta cũng phải múc. Mau đi nhanh về nhanh. Để chúng ta đợi lâu, ngươi sẽ phải chịu hậu quả đấy."
Tôi trợn mắt nhìn họ "Tránh ra, các người đang cản đường ta."
"Sao? Ngươi còn dám cao giọng?"
Một tiểu tiên đứng dậy, chỉ tay về phía tôi "Nói cho ngươi biết, ngươi xúc phạm Nguyên Lăng tiên tử, về sau đừng mong có ngày yên ổn. Nếu ngươi giỏi thì đi cầu xin thượng thần đi."
Nói xong cô ta ra hiệu với mấy tiên nga khác, họ quây tròn quanh tôi.
"Quỳ xuống, liếm sạch giày cho ta, liếm sạch thì ta sẽ để ngươi đi. Nếu không chúng ta sẽ đánh ngươi đến mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi đấy."
Nghe vậy, tôi đặt chậu xuống, xắn tay áo lên "Muốn đánh ta à? Đừng nói nhảm nữa, trực tiếp lên đi."
Tiên nga đó ngạc nhiên, cười lớn "Chỉ có ngươi? Muốn đánh bại chúng ta? Chắc chứ?"
"Chắc chắn."
Nói xong, tôi nắm chặt tay, đấm thẳng mặt cô ta. Tiểu tiên nga bị đánh ngã xuống đất, kinh hãi nhìn tôi, nhất thời mấy người khác xông lên. Khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn. Sau thời gian một chén trà, tôi xoa cổ tay, nhìn đám người ngã dưới đất
"Này, nhà bừa bộn rồi, mau dọn đi. Không ta đánh các người đấy."
Tiên nga kia vừa khóc vừa che mặt "Mau đi gọi Nguyên Lăng tỷ tỷ."
Cười chết, tôi chẳng quan tâm, họ gọi ai. Trong mấy trận chiến này, tôi chưa bao giờ thua.
Nửa giờ sau, Nguyên Lăng cũng tới, cô ta gọi tôi vào sân rồi mắng "Cái đồ hoa yêu nhà ngươi. Ta để ngươi ở đây là học quy tắc, ngươi lại gây rắc rối. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ."
Nói rồi cô ta định đánh tôi. Tôi định bắt lấy tay cô ta thì một bóng dáng bước vào cửa.
Là Tiểu Tuân.
Tôi nhìn thấy cái tát sắp giáng xuống mặt, hai mắt trợn lên rồi ngất đi.
22. Khoảng khắc sắp ngã xuống, một bàn tay vòng qua eo tôi rồi ôm tôi vào lòng. Tôi nhẹ nhàng ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn.
Tiểu Tuân tới đón tôi rồi, tốt quá.
Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai tôi "Nguyên Lăng, ngươi dám đánh người của ta, có phải ngươi không đặt bổn thượng thần vào trong mắt?"
Tôi nheo mắt thấy Nguyên Lăng quỳ xuống và khóc.
"Hồi bẩm thượng thần, ta chỉ là sợ Hoa Dao tỷ tỷ không học được quy tắc, sau này thành trò cười của mọi người, mất đi thể diện của ngài nên ta mới dạy dỗ."
"Ồ, vậy thì ngươi không cần phải quan tâm. Người của bổn thượng thần, ta sẽ tự mình dạy. Ngươi chỉ là một tiên thị bé nhỏ, hôm nay dám xúc phạm ta. Ngươi nói xem, nên xử phạt thế nào?"
Giọng Nguyên Lăng run rẩy "Xin ngài niệm tình ta từng là tiên thị bên cạnh Hàm Quang thượng thần mà tha thứ cho ta."
"Ngươi hầu hạ cô ấy, thì có liên quan gì tới ta? Nếu đã không biết sám hối, vậy thì phạt ngươi quỳ cả đêm ở đây mà suy ngẫm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] List truyện zhihu
Short StoryBao gồm tất cả các truyện do người đăng dịch. -浮游沧海-