1.2

22 0 0
                                    


3. Sáng sớm ngày thứ hai, tôi dậy đánh răng rửa mặt, đặt 5 lọ đồ hộp trong bát ăn của mèo cho chổi lau nhà. Sau đó ra khỏi nhà, trong miệng ngân nga bài hát.

Mọi người à, nếu tôi ra ngoài với một tâm trạng tốt, thì chắc chắn khi tôi về nhà sẽ là tâm trạng tồi tệ.

Chính là nói, may mắn tôi đã mua một chai nước ở cửa hàng tiện lợi bên đường trước khi vào trung tâm thương mại, nếu không tôi sẽ xấu hổ chết mất.

Ông chủ cửa hàng nét mặt bóng loáng như Địa Trung Hải kéo tôi lại "Cô gái, tiền của cô là tiền giả."

Ông ấy lấy đèn tia tử ngoại ra cầm tờ 100 tệ của tôi soi, tôi như sét đánh ngang tai

"Sao có thể chứ... xin lỗi, xin lỗi, đây là hiểu lầm thôi." Tôi vội lấy điện thoại ra "Vậy tôi sẽ chuyển khoản vậy."

Tôi nổi giận về nhà, liên tục mắng chổi lau nhà

"Tên gia hỏa nhà anh, lão nương cho anh cơm ngon nước uống, vậy mà anh còn trêu chọc lão nương."

Chổi lau nhà kêu meo meo rồi nhảy lên chiếc đèn treo dọc qua rèm cửa, nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe.

"Phạt anh 1 tháng không có đồ hộp."

"Meo meo! Meo!"

"..."

Bình tĩnh lại, tôi vừa chuẩn bị đi tắm, Từ Đan Na đã gọi điện tới.

"Hồ Mẫn Thuần, cậu mất trí rồi, viết cái gì mà nữ chủ chuẩn bị đi nằm vùng thì đứng soi gương thấy mình đẹp quá đến nỗi chết luôn?! Cho tôi một lời giải thích hợp lý đi."

Tôi như bật khóc "Biên tập đại nhân, xin cậu nghe mình ngụy biện, à không, xin cậu nghe mình giải thích, tất cả chuyện này là..."

"Quan trọng hơn là, tại sao lúc đầu nam chính được cho là thống trị vũ trụ mà lại bị sét đánh rồi hoán đổi linh hồn với một con husky, từ đó sống hạnh phúc không mong cầu, một cách tự do tự tại. Thế còn việc kinh doanh?!"

"Là một biên tập, tôi nghĩ..."

Không để tôi có cơ hội nói nhảm, Từ Đan Na đã nói

"Tôi đi tìm cậu."

Rồi cup máy.

Tôi nhìn chằm chằm vào thủ phạm đang ở trên đèn chùm. Nếu nó là con thỏ, tôi sẽ lập tức đi siêu thị mua nước sốt cay.

"Meo meo! Meo!"

"Câm!"

Tôi gãi đầu rồi quay đi, cố gắng tạo cái cớ hoàn hảo để thoát khỏi nó.

Nhưng vẫn chưa nghĩ ra thì đã có tiếng gõ cửa.

Không sai, kể từ khi Từ Đan Na biết tôi ở cùng thành phố với cô ấy, đã thuê luôn một căn nhà gần nhà tôi, nói là để thuận tiện chăm sóc tôi.

Mẹ nó, cái gì mà tiện chăm sóc tôi, có mà tiện thúc tôi thì có. Tôi nhìn thấy nhưng chẳng nói ra.

"Bắt đầu diễn đi." Từ Đan Na ngồi trên ghế khoanh tay lại.

"Chúng ta nghỉ lát đi." Tôi vội đi rót cho cô ấy tách trà.

"Mình không uống."

"Đừng nổi nóng vậy." Tôi ân cần bóp vai bóp chân cho cô ấy.

[Trans] List truyện zhihuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ