3.1

30 1 0
                                    


1. Một giấc ngủ ngon lành.

Đến ngày thứ hai, còn chưa tới bình minh, mẹ tôi và đoàn phù dâu đã kéo tôi khỏi giường.

Mấy người họ nói chuyện với nhau, tôi một chữ cũng không nghe được. Mãi đến khi Cố Viễn tới đón dâu, não tôi mới bắt đầu hoạt động.

Ngoài cửa toàn tiếng ồn ào, trong phòng cũng ồn ào chẳng kém, nghĩ đi nghĩ lại tôi khó mà căng thẳng.

Đoàn phù dâu chặn cửa đòi lì xì, trong đống âm thanh ồn ào tôi nghe thấy tiếng của Cố Viễn.

Lì xì phát đủ rồi, cửa cũng mở thôi.

Người đàn ông đi đầu mặc bộ vest đen, dáng người cao thẳng, để mọi người nhìn qua. Ngũ quan hài hòa, đôi mắt hai mí kiểu Âu.

Cố Viễn quỳ một chân trước mặt tôi "Hoan Du, anh đến đón em rồi."

Khác với vẻ ngoài có chút hung dữ, Cố Viễn là một người dịu dạng, tỉ mỉ.

Ví dụ như lúc này, anh ấy nhìn tôi mỉm cười, ngũ quan cũng dịu đi nhiều. Đây có lẽ là một khung cảnh ấm áp, nếu như không có thanh âm đột ngột kia.

"Lạc Hoan Du, cuối cùng anh cũng đem được em về tay rồi." Là giọng của Cố Viễn, nhưng miệng anh ấy không hề nhúc nhích, chính là anh ấy không hề nói ra khỏi miệng.

Tôi nghi ngờ mình bị ảo giác, cũng không để trong lòng, đưa tay ra cho Cố Viễn, anh ấy liền nắm lấy.

Tiến trình đám cưới cũng được đẩy nhanh.

Tại lễ cưới, tôi đứng đối diện với Cố Viễn. Khi người chủ trì đưa ra lời thề rằng anh ấy có muốn cưới tôi không, anh ấy nhìn tôi đầy thâm tình "Tôi đồng ý."

Như kiểu một câu tôi đồng ý thôi là không đủ, Cố Viễn nắm lấy tay tôi, giọng của anh ấy còn vang khắp hội trường.

"Kiếp này, ngoại trừ cái chết thì không gì chia cắt được chúng ta."

Anh ấy nói "Hoan Du, anh yêu em cho đến chết."

Quả thực là một khung cảnh đầy cảm động. Sau một thoáng sững sờ, lẽ ra tôi nên xúc động trước những tràng pháo tay mới đúng. Nhưng không, tôi muốn khóc khi nghe thấy một âm thanh khác.

"Cô rất nhanh thôi sẽ chết."

Tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt, vạn phần chắc chắn anh ấy không nói khỏi miệng, nhưng tôi lại nghe thấy giọng của anh ấy "Đồ lấy cắp thì phải trả, Lạc Hoan Du, cô sống đủ rồi."

Một giọng nói khác xa so với khuôn mặt kia lọt vào tai tôi. Môi anh ấy vẫn giữ nguyên. Một suy nghĩ đã nảy lên trong đầu tôi.

"Cố Viễn, anh, anh đang nói gì vậy?"  Tôi không chắc chắn mà hỏi lại, anh ấy ôm lấy mặt tôi, đôi ban tay kia rất ấm.

Trong tiếng cảm thán ở dưới, Cố Viễn đã hôn tôi. Tôi buộc phải chấp nhận, không thể cự tuyệt. Anh ấy ghé sát vào tai tôi, hơi thở phà vào tai tôi đến rùng mình. Anh ấy lặp lại "Hoan Du, anh yêu em đến chết."

Anh ấy quay đi với nụ cười, để lại tôi trong bàng hoàng.

Tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của Cố Viễn, đây là suy nghĩ hiện ngay trong đầu tôi.

[Trans] List truyện zhihuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ