3. Cố Viễn ở trong nhà vệ sinh rất lâu. Mãi sau mới đi ra. Tôi còn tưởng anh ấy rớt xuống hố rồi chứ.Anh ấy đi ra có vẻ không vui, sắc mặt ảm đạm. Trong lòng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì tôi không hiểu, thỉnh thoảng xen vài câu tiếng người. Hình như đều là mắng người.
Sắc mặt tôi không tốt, vắt chéo hai tay lại hỏi "Chồng, em ngất bao lâu rồi?"
"Em nằm được hai ngày rồi." Cố Viễn thở dài, nắm tay tôi, vẫn giữ trạng thái của một người chồng tốt
"Đói rồi à, muốn ăn gì? Anh bảo người đem tới."
Tôi cố gắng kẹp hai chân, nếu không phải mới tỉnh lại không lâu nên không có sức lực, có lẽ tôi đã quay thành quả bóng.
Cơ thể vừa phục hồi, cơn buồn tiểu bỗng ập tới.
Cố Viễn thấy gì đó không ổn "Hoan Du, sao mặt em đỏ vậy?"
Chẳng lẽ bị sốt? Mới vừa rồi không sao mà?
Anh ấy định đưa tay lên trán tôi, bị tôi chặn lại.
"Hoan Du?"
Tôi rất xấu hổ khi phải mở miệng nhờ ai đó giúp đi vệ sinh, nhưng so với bàng quang sắp nổ tung thì đành phải nói.
Tôi nắm tay Cố Viễn, nhắm mắt nói "Em muốn đi vệ sinh!"
Cố Viễn:.....
Trầm mặc.
Sự im lặng dài như một thế kỷ, trong lòng Cố Viễn bắt đầu sôi sục, đáng tiếc toàn những tiếng tôi không hiểu.
"Chồng..." tôi nắm tay anh ấy lắc qua lắc lại, thật không thể nhịn được nữa.
Cố Viễn thực sự phát huy được tiêu chuẩn của một người chồng mẫu mực. Tôi chưa kịp nhờ anh ấy giúp đi vệ sinh, thì anh ấy đã bế tôi lên.
Nằm cả hai ngày đến sắp phế rồi, gạt chăn sang một bên.
Chân tôi vẫn còn rất yếu nên cần phải bám vào anh ấy.
"Anh, đi đi."
Việc đầu tiên tôi làm khi đứng vững được là đẩy anh ấy ra ngoài, Cố Viễn ở cửa nhìn tôi, ngập ngừng nói "Thật sự không cần giúp sao?"
Tôi"...."
Giúp cái gì?
Cởi quần hả?
Rầm!
Tôi đóng cửa lại, quyết liệt từ chối.
Suýt chút nữa tôi ngã xuống sàn khi chuẩn bị ngồi xuống nhưng cơ thể đã kịp ổn định lại.
"Hoan Du, em không sao chứ?" Bên ngoài truyền đến tiếng Cố Viễn.
Tôi nghiến răng "Không sao."
Đi vệ sinh cũng thật khó khăn, giống như những ngày tới tôi ở bệnh viện.
Tôi tỉnh lại lúc 7 giờ sáng, mẹ và bố đem đồ ăn sáng tới. Cố Viễn sững sờ, sau đó vội xuống giường.
"Mẹ?"
"Bố?"
Bố tôi giả vờ ho hai tiếng rồi quay đầu đi. Mẹ tôi thì cười điềm đạm "Này, mẹ nấu cháo cho hai đứa rồi, vừa hay đúng lúc ăn luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] List truyện zhihu
Short StoryBao gồm tất cả các truyện do người đăng dịch. -浮游沧海-