3.3

14 1 0
                                    


5. Không biết người phụ nữ đó đã làm gì, khi tôi thoát khỏi trạng thái thôi miên thì đã ở trong cửa hàng đồ ngọt kia.

Trong hương thơm ngọt ngào, phục vụ mỉm cười đi tới giới thiệu đồ ngọt. Bỗng dưng bất động đứng yên tại chỗ, nhân viên thu ngân cũng ngơ ngác đứng đó, ánh mắt vô hồn.

"Cô đã làm gì rồi?"

Khoảng khắc ý thức phục hồi, sự hoảng loạn cũng ập tới. Tôi muốn đi, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt giống Cố Viễn kia, chân lại như mọc rễ.

Ký ức nói với tôi rằng, biển hiệu ở cửa vào đã bị người phụ nữ chuyển thành "giờ nghỉ" rồi. Sẽ không có khách vào nữa.

"Đừng lo lắng, nếu tôi muốn hại cô, mười tám năm trước cô đã chết rồi." Người phụ nữ vừa nói vừa cầm khay và kẹp lên, nhặt một ít bánh ngọt và hai bình sữa.

"Tôi tên Thương Ngọc, là chị của Ly Nhai." Im lặng, cô ấy nhún vai như nhớ ra điều gì "À, quên mất, em trai tốt của tôi đã đổi tên khác rồi, tên Cố Viễn."

Tôi không biết liệu yêu tinh có khả năng cải trang hay không, nhưng trong lúc này tôi lại tin tưởng lời của cô ấy, tin rằng cô ấy là chị của Cố Viễn.

Đại khái có lẽ là vì đôi mắt kia.

Hơn nữa cô ấy còn biết Hoán Hải phương trượng, còn biết thời hạn mười tám năm, biết sinh mệnh của tôi sắp kết thúc.

Từ ngày tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của Cố Viễn, rơi vào một bí ẩn lớn, dù tôi không để tâm lắm, nhưng sương mù vẫn bao quanh tôi.

Biết đâu... hôm nay những bí ẩn đó sẽ được mở ra.

Trong khu ăn uống ở cửa hàng, Thương Ngọc chậm rãi mở nắp bình sữa, đẩy qua trước mặt tôi.

"Đã từng nghe qua giao nhân chưa?"

Thương Ngọc hỏi, lại không để tôi có thời gian trả lời, cô ấy đã tự trả lời

"Giao nhân, sống ở vùng biển sâu, sở trường dệt may, nước mắt thành ngọc." Thương Ngọc xoa mu bàn tay, vảy cá màu xanh hiện ra trên đó.

Những chiếc vảy nhỏ gần như trong suốt và bao phủ toàn bộ cánh tay, giống như một lớp da mỏng.

Tôi không khỏi nuốt nước miếng, phải mất một lúc mới rời mắt khỏi đôi tay đó. Ngước mắt lên, Thương Ngọc đã không còn giống như một người bình thường.

Thân hình người cá trong truyền thuyết, phần trên của họ cũng không hoàn toàn giống con người. Tôi cũng chưa từng thấy ai có tai và vây đều dài ra phía sau. Bên trên còn có lớp màng trong suốt bao phủ.

Một tia sáng lóa lên, nhìn lại, tai của Thương Ngọc trở lại bình thường, vảy cá ở mu bàn tay đã biến mất.

"Những lời này thật ra không sai." Cô ấy nhếch khóe miệng, cười như không cười, ánh mắt nhìn tôi.

Không, chính xác hơn là cô ấy đang nhìn chuỗi hạt trên cổ tôi.

"Chỉ là, thứ quý giá của chúng tôi không phải là lụa hay nước mắt." Thương Ngọc rời mắt khỏi chuỗi hạt, rồi nhìn xuống bình sữa trong tay.

[Trans] List truyện zhihuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ