3.5 Hết

19 2 0
                                    


11. Cố Viễn tức giận trong phòng thiền. Khi đưa tôi đến điện chính trong chùa, anh ấy đã quay về dáng vẻ bình thường. Chỉ là nắm tay tôi hơi chặt, có chút đau.

Dưới sự tra hỏi đầy lo lắng của bố mẹ, mặt anh ấy không đỏ nhưng nói có chút khó thở. Cuối cùng an ủi bố mẹ tôi "Hoan Du sẽ không có chuyện gì đâu ạ."

Bố mẹ tôi tin điều đó, nhưng vẫn lo lắng "Lời này là phương trượng nói sao?"

Cố Viễn im lặng gật đầu, bố mẹ tôi cười, họ thở phào nhẹ nhõm.

Mười tám năm, người nhà tôi coi Hoán Hải phương trượng như một vị thần. Thần nói không có chuyện, thì là không có chuyện...

Nhưng mà, người cứu được con gái họ không phải vị thần đó, mà là người cá đang ở bên cạnh họ.

Không biết Cố Viễn nghe được cuộc trò chuyện của tôi và Hoán Hải phương trượng bao nhiêu. Trên đường về nhà, cả khi về đến nhà, tôi không còn hiểu được suy nghĩ của anh ấy nữa. Chỉ có âm thanh như sóng âm cứ vang trong đầu tôi.

Đây là lần thứ hai tôi nghe được nó trong ngôn ngữ của người thường. Không biết anh ấy nghĩ gì, khiến tôi có chút loạn. Sự hoảng loạn này càng nghiêm trọng hơn khi bố mẹ tôi rời đi sau bữa tối. Nhịp tim tôi gần như mất kiểm soát.

"Cái đó..." tôi mở miệng lại không biết nên nói từ đâu, nhìn vào mắt Cố Viễn, đầu óc nóng bừng. Cuối cùng lại nói sang chủ đề khác "Con chó anh đem về sao không thấy nữa rồi."

"Mẹ nhìn thấy, anh đem nó cho Nguyệt Minh nuôi rồi."

Nguyệt Minh là đối tác ở khách sạn với Cố Viễn.

Tôi ậm ừ, nhưng vẫn muốn tìm chuyện để nói, Cố Viễn trực tiếp nói "Nguyệt Minh cũng là người cá."

"Ờm."

Tôi cúi đầu, vẫn đang suy nghĩ nên nói gì. Tay đã bị nắm lấy, tôi nghe thấy tiếng thở dài bất lực.

Ngẩng đầu lên thấy lông mày Cố Viễn đang giãn ra. Cơn giận của anh ấy đã biến mất "Khi mẹ nói Hoán Hải muốn gặp em, anh cũng yên tâm hơn chút."

Không hề có sự trách móc hay tò mò như tôi nghĩ.

"Anh đã phân vân giữa chuyện về nhà và cứu em, điều này rất khó chịu." Anh ấy nhếch miệng, lời nói có chút nhẹ nhõm

"Hiện tại tốt rồi, không phải khó xử nữa."

Tôi mơ hồ hiểu ý anh ấy khi nói không phải khó xử "Anh muốn cứu em?"

Anh ấy gật đầu mà không suy nghĩ, dường như đây là điều bình thường.

"Anh không về nhà sao? Anh không ngăn cản Thương Ngọc sao? Anh... không muốn trở về một người cá hoàn chỉnh sao?"

Cố Viễn thường nhớ về biển, điều này tôi biết. Dù cho bỏ qua chuyện của Thương Ngọc, đất liền đối với anh ấy mà nói cũng chỉ là ràng buộc. Quy luật sinh tồn của chúng tôi với anh ấy không phù hợp.

Tóm lại, tôi không thể hiểu quyết định của anh ấy.

"Hoan Du, không có giao châu, anh vẫn là người cá. Vẫn có thể quay về biển, không có gì thay đổi cả."

[Trans] List truyện zhihuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ