6.2

12 1 0
                                    

6. Long nữ đã phá hỏng bàn cược dưới gốc cây nhân duyên của Nguyệt lão.

Cũng thật kỳ lạ, vụ cá cược hôn sự của ta và Vệ Thần ngay cả chính chủ còn không quan tâm, nàng ta là bên thứ ba vậy mà còn xuất hiện làm loạn.

Bàn cược bị đánh tan thành từng mảnh, dây tơ hồng cũng bị cắt đừng thành từng sợi, Nguyệt lão tưc giận trừng mắt.

Vệ Thần bảo vệ Long nữ, liên tục xin lỗi.

Nguyệt lão vẫn còn tức giận, quay người lại thấy ta, nghĩ rằng ta tới hỏi tội, nên vội vàng giải thích "Thần nữ thứ tội, chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ không còn tái phạm nữa, xin người yên tâm, dây tơ hồng của người và Vệ Thần tiên quân vẫn còn ở trên cây..."

Ta thấy trong ánh mắt của Long nữ hiện lên một tia thất vọng, ta liền hiểu ra. Nàng ta tới đây nhân lúc hỗn loạn để phá hỏng dây tơ hồng của ta và Vệ Thần, thuận tiện kiểm tra tình cảm của hắn đối với nàng ta như thế nào.

Không phải nói là rất thẳng thắn bộc trực sao, những toan tính thế này cũng thật quen thuộc.

Nàng ta ở một bên khóc nức nở, vẻ mặt đầy tủi thân "Ta, ta thật sự không cố ý..."

"Ta thấy mấy vị tiên quân đang cá cược, đem Vệ Thần ca ca và thần nữ tỷ tỷ ra làm trò đùa, nên đã không chịu được..."

Nguyệt lão là người mất kiên nhẫn nhất, vội xua tay ngắt lời nàng ta, ý không muốn truy cứu nữa.

Thấy ngài ấy thi triển pháp thuật sửa dây tơ, Long nữ trợn mắt, săc mặt liền thay đổi, chạy tới trợ giúp.

Ha, vẫn chưa bỏ cuộc sao.

Ta kéo nàng ta lại, giả vờ lo lắng

"Tiểu Ưu muội muội đến Thiên giới lâu vậy, đã quen chưa?"

"Đã tới Nam Thiên môn bao giờ chưa?"

"Hoa sen ở Dao Trì đã ngắm chưa?"

"Đã qua Nguyệt cung của Hằng Nga tiên tử ..."

Ta không nghe thấy một lời đáp nào, đem nàng ta ra ngoài. Muốn giở trò với dây tơ của ta và Vệ Thần, ta cứ không cho nàng ta thành công đấy. Muốn cắt đứt dây tơ hay không, quyền đều nằm trong tay ta, không tới lượt người ngoài can thiệp.

7. Đi cách xa những người đằng sau, Long nữ đột nhiên nắm chặt tay ta.

"Nếu tỷ tỷ đã muốn đưa ta đi dạo, sao không tới những nơi thú vị nhỉ."

Nàng ta cười, trong mắt có chút ác ý. Ta chưa bao giờ thấy vẻ mặt này trên mặt của người phàm và các vị tiên nhân khác. Chỉ có một kiểu trạng thái chính là dụ dỗ con mồi rồi bắt lấy chúng.

Thật thú vị, ta thật muốn xem nàng ta sẽ làm gì. Chúng ta đi xuyên qua cung của các vị tiên nhân, rồi dừng lại trước đài ngọc lạnh lẽo.

Ta có chút bất ngờ. Đây chính là nơi mà mọi tiên nhân đều tránh không tới -- Tru Tiên đài.

Nàng ta quay lại mỉm cười với ta, bước lên bậc thang "Thần nữ tỷ tỷ, dám lên không?"

"À, ta quên mất, bình thường thần tiên đều tránh xa chỗ này, đúng không?"

Ta cười, cảm thấy nàng ta thật ngu xuẩn. Ở Cửu trùng thiên lâu như vậy, ngay cả thần hay tiên cơ bản nhất cũng không phân biệt được.

[Trans] List truyện zhihuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ