Tác giả: 不思而来_______
19. Nàng ta là cháu gái của thái hậu, tên Tưởng Ngọc Dao.
Kể từ hôm đó, nàng ta luôn ở cạnh Minh Sâm, mài mực cho hắn, chuẩn bị y phục. Thái hậu thường đến thăm, cùng họ ăn tối. Hắn chưa từng từ chối.
Ta đi tìm hắn. Lại bị Tưởng Ngọc Dao ngăn lại. Nàng ta cười
"Minh Sâm ca ca đang nghỉ trưa, nương nương chốc nữa hãy quay lại."
Ta nhìn nàng ta, cười khẩy "Minh Sâm ca ca?"
Nàng ta phản ứng lại, nụ cười như đóa hoa kiều diễm. Ta nói nhẹ nhàng
"Đây là những gì Tưởng gia phu nhân dạy cô sao?"
Chỉ một câu ngắn, mắt nàng ta đã đỏ hoe. Nghe người trong cung nói, nàng ta khóc tới mức không thèm ăn cơm. Ta không để ý chuyện đó, lúc vui vẻ đi tìm Minh Sâm, hắn lại lạnh lùng nói ta
"Lời nàng nói nên chú ý một chút."
Ta đứng hình tại chỗ. Minh Sâm cau mày
"Đừng quá hà khắc."
Tưởng Ngọc Dao bên cạnh hắn vẫn nấc nghẹn. Ta lập tức bật cười, nhướn mày nhìn hắn
"Yêu rồi sao? Cũng quá nhanh rồi."
Minh Sâm không vội mà hỏi "Ghen rồi sao?"
Ta không biết nên nói gì, im lặng lúc lâu.
Chuyện này vẫn chưa xong. Đêm đó, Minh Sâm nhẹ xoa đầu ta "Thấy ta với Tưởng Ngọc Dao nên không vui sao?"
Ta cắn môi quay đầu lại, hắn nhéo cằm ta, cúi đầu thấp xuống
"Ta đã bao giờ để ý nàng và Minh Trinh chưa?"
Minh Trinh? Ta và Minh Trinh?
Lời chưa dứt, hắn đã chặn miệng ta lại, hàng mi run run. Ta mở to mắt từ chối, hắn càng hôn mạnh hơn, hơi thở càng gấp gáp. Trước khi ta bị nghẹt thở, hắn đã nhẹ buông ra, giọng điệu nổi nóng
"Người hồn nhiên, nhưng lòng không trong sạch."
Ta dần bình tĩnh lại. Nhận thấy trong lời hắn có chút miễn cưỡng.
Tiên đế lúc sinh thời, câu mà ta thích nhất, hóa ra hắn vẫn để ý. Nhưng cũng chỉ là để ý thôi.
Thời gian chịu tang đã qua, Tưởng Ngọc Dao được phong làm Tưởng thục phi. Đêm mà nàng ta được sắc phong chính là ngày hết chịu tang đầu tiên. Mọi người trong cung đều đoán, hoàng thượng thị tẩm hoàng hậu hay Tưởng thục phi.
Thái hậu là mẹ ruột của Minh Sâm, vì để hắn không khó xử nên đã triệu ta đi lễ phật trước bình minh.
Ta dành cả ngày để chép kinh phật, không ăn không uống, hoa mắt chóng mặt.
Đến ngày thứ hai sắp ngốc đến nơi, thì ta lại nghe thân tín của thái hậu đến báo, đêm qua hoàng thượng và Tưởng thục phi đã có một đêm vui vẻ.
20. Vào cuối mùa xuân, nương nương cuối cùng cũng không cầm cự được.
Bệnh tật đến như núi, trong những năm ở trong cung, sức lực của người đã cạn kiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] List truyện zhihu
Historia CortaBao gồm tất cả các truyện do người đăng dịch. -浮游沧海-