Sau khi từ trang viên Hangang trở về, suốt hai ngày Park Chaeyoung không ra khỏi nhà, cô cũng không nhận bất kỳ lời mời nào của bạn bè.
Không tính chênh lệch múi giờ, cô còn dành thêm hai ngày để chấp nhận sự thật rằng mình có thể có được viên kim cương màu cam miễn phí, nhưng lại dùng tiền để giành giật.
Park Chaeyoung sống 23 năm, chưa từng có một khắc nào cô cảm thấy mình lại có lỗi lớn với bản thân như bây giờ.
Cuối cùng cô cũng hiểu được ý cười khó hiểu trong mắt Jeon Jungkook sau khi mình lấy được viên kim cương vào cái đêm đấu giá đó.Có lẽ chưa bao giờ thấy ai vội vàng tiêu tiền như cô.
Cái tức nhất chính là, tiền mất trắng thì thôi đi, cô còn đưa cho Jeon Jungkook một thỏi son phiên bản giới hạn toàn cầu.
Lần này người đàn ông kia đúng là thắng oanh liệt.
Park Chaeyoung không trả lời tin Wechat mà Jeon Jungkook gửi tới.
Cô không biết nên trả lời như thế nào.
Dường như dù trả lời thế nào cũng sẽ có vẻ mình đang tỏ ra khôn lõi.
"Jeon Jungkook thật sự không phải con người." Đã là ngày thứ ba nhưng khi Park Chaeyoung nhớ tới chuyện này vẫn không nhịn được phàn nàn với Jisoo: "Anh ta làm như vậy không sợ ban đêm sẽ không yên giấc sao?"
Jisoo lần nào nghe cũng cười: "Chị nghe nói Jeon tổng làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật."
Park Chaeyoung: "......"
Đúng vậy, một người có kỷ luật còn đáng sợ hơn ma quỷ làm sao có thể cắn rứt lương tâm vì một chuyện vặt vãnh như việc khi không lại nhận được thỏi son quý giá của người khác chứ.
Mặc dù trên thỏi son kia có đánh con số mà mình thích nhất, nhưng thứ đã cho đi Park Chaeyoung chưa từng đòi lại. Chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.
"Đã tới giờ phỏng vấn rồi." Sáng sớm, Jisoo liền dẫn một dàn ứng viên mới đi tới biệt thự.
Mới trở lại Seoul ba ngày, tin tức đại tiểu thư nhà họ Park tuyển quản gia dường như đã truyền khắp vòng. Bên ngoài tràn ngập lời đồn đại, ai ai cũng nói vị tiểu thư này ánh mắt quá cao, quá khó phục vụ, nhưng dù thế nào người tới ứng tuyển vẫn đạp hỏng cửa lớn.
Chẳng qua bọn họ đều chỉ cưỡi ngựa xem hoa, không một ai có thể lọt vào mắt Park Chaeyoung .
Sau vài ngày, Park Chaeyoung cũng có chút mệt mỏi, cô quyết định nếu hôm nay vẫn tìm không ra người thích hợp sẽ từ bỏ.
Vào lúc mười giờ sáng, ba ứng viên mới đứng xếp hàng ở giữa phòng khách.
Park Chaeyoung thay xong quần áo liền xuống dưới, mái tóc dài gợn sóng buông lơi, trông rất tùy ý, lúc cô không cười, ai thấy cũng sẽ tự động nhường đường cho đại tiểu thư lạnh lùng xinh đẹp.
Min Ah pha cho cô một tách cà phê, cô ngồi ở trên sô pha, vừa uống vừa bắt đầu xem tin tức trong nước hôm nay.
"Bắt đầu đi."
Jisoo gật đầu, xoay người nói với nhóm ứng viên: "Trước tiên, mọi người tự giới thiệu đi."
Bắt đầu từ bên trái, lần lượt từng người giới thiệu về bản thân.
"Xin chào cô Park, tôi tên Jung Dong Hyun, năm nay 44 tuổi ——"
"Không thích hợp, người tiếp theo."
"......"
Jisoo đã quen với đủ loại "không thích hợp" của Park Chaeyoung, mặt không biểu cảm mà đưa tay, tiễn ứng viên hào hứng nhất ra cửa.
Hai người còn lại tiếp tục giới thiệu.
"Tôi tên là Kang Daeshim, đã làm quản gia 7 năm, kinh nghiệm phong phú."
Park Chaeyoung không lên tiếng, xem như qua vòng đầu tiên, mà sau khi ngẩng đầu nhìn thấy thân hình rắn rỏi cơ bắp của anh ta thì ——
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Giới Tài Phiệt I RK
RomanceCao ngọt, Sủng, Không Ngược. Cả hai đều là người thừa kế nhà giàu/Thanh mai trúc mã.