Chap 15: Mua Một Tặng Năm

89 9 0
                                    

Ngày hôm sau là một tuần mới.

Hoạt động từ thiện đã kết thúc thành công, làm xong việc tư, Park Chaeyoung cũng không quên thân phận người thừa kế của mình. Theo kế hoạch, sáng thứ hai cô sẽ đến tập đoàn PCY, tổng công ty của nhà họ Park.

Tập đoàn PCY là một doanh nghiệp gia đình do ông nội của Park Chaeyoung sáng lập. Trước đó, ba của Park Chaeyoung đã từng nắm quyền điều hành, nhưng sau khi tai nạn bất ngờ xảy ra, ông Park chỉ có thể mặc giáp ra trận lần nữa.

Mấy năm nay, công ty không ngừng phát triển, ở trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, công ty vẫn là thương hiệu hàng đầu ở trong nước.

Chỉ là ông cụ mỗi ngày một già đi, mặc dù ông chưa bao giờ nhắc đến, nhưng Park Chaeyoung biết được chuyện ông đã tái phát bệnh cũ nhiều lần vì mệt nhọc từ Jisoo.

Cũng chính vì điều này mà Park Chaeyoung đã chọn ngành tài chính thương mại khi ra nước ngoài du học.

Mặc dù cô rất thích các ngành về thiết kế thời trang và thiết kế trang sức, nhưng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Park——

Cô không có lựa chọn nào khác.

Cô cũng hy vọng mình có thể trưởng thành nhanh chóng để chia sẻ áp lực cho Park Jinyoung đã lớn tuổi.

Trên đường tới công ty, Jisoo đưa một số tài liệu đã chuẩn bị từ trước cho Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung xem vài lần, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền lấy điện thoại từ trong túi ra.

Nói như thế nào thì hôm qua Park gia đại tiểu thư cô đã tự mình chọn quà đưa tới, chỉ cần Jeon Jungkook có chút lương tâm cũng nên cảm động rơi nước mắt, gửi cho mình một bài cảm ơn tối thiểu 1000 chữ chứ.

Nhưng Park Chaeyoung mở WeChat ra——

Đừng nói một bài văn, người này đến một chữ cũng không gửi cho cô.

......Thật thanh cao đó Jeon tổng.

Sao vậy, điều này có nghĩa là không thích sao?

Jisoo thấy  Park Chaeyoung hơi cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm cửa sổ trò chuyện của cô và Jungkook, thì dè dặt hỏi: "Em lại cãi nhau với Jeon tổng à?"

 Park Chaeyoung tắt WeChat, tỏ vẻ thờ ơ: "Ai rảnh mà suốt ngày ba hoa với anh ta."

Jisoo lại cười: "Kỳ thật em cũng biết Jeon tổng, anh ấy không phải người ba hoa. Trước đây chị có tiếp xúc với anh ấy vài lần vì có dự án hợp tác, anh ấy rất trầm ổn, là người kiệm lời, thầm lặng đạt những thứ mà mình muốn."

Park Chaeyoung nghe thấy lời của Jisoo thì chớp mắt.

Cô hơi khựng lại, nghĩ thầm đúng là như vậy thật.

Jungkook từ nhỏ đến lớn đều không nói nhiều, cái dáng vẻ lạnh nhạt như thể bị tiền tài làm chết lặng.

Lúc ấy cô hỏi anh muốn cảm ơn thế nào anh cũng không thèm trả lời, bây giờ không có phản ứng đặc biệt gì cũng rất bình thường.

Lúc này, Jisoo lại hỏi Park Chaeyoung: "Ngày đầu tiên tới công ty, em có lo lắng không?"

Park Chaeyoung cất lại điện thoại vào túi: "Có gì mà lo lắng chứ."

Cô lúc này có thể nói là tham vọng đầy mình, trong lòng chỉ nghĩ về việc thể hiện bản thân ở công ty.

"Chị nghe nói lúc đầu ba em mới vào công ty cũng đi từ dưới đi lên."

"Không sao cả, bảo em đi dọn WC cũng được." Park Chaeyoung tự tin nói.

Mới đầu Jisoo còn lo lắng đại tiểu thư không chịu được gian khổ, không ngờ quyết tâm của cô ấy lại lớn như vậy, cô liền gật đầu nói: "Vậy chị cùng em dọn WC."

Hai người nhìn nhau cười, ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa kính xe chiếu vào, vạn vật tràn đầy sức sống, người chờ mong tương lai.



Tập đoàn PCY tọa lạc tại trung tâm tài chính lớn nhất Seoul ngày trước, CBD, nơi đặt trụ sở chính của nhiều tập đoàn trong nước hoặc đa quốc gia, đồng thời đây cũng là trung tâm tài chính nổi tiếng nhất Seoul.

Vào tám giờ sáng, PCY Office Building, một số nhân viên văn phòng vừa chờ thang máy vừa nói những chuyện phiếm mà không biết họ biết được từ đâu:

"Nghe nói hôm nay cháu gái chủ tịch sẽ tới?"

"Chắc vậy, hôm qua Giám đốc Park đã sắp xếp lễ chào đón rồi."

"Hả? Khoa trương như vậy? Cũng đâu phải công chúa vi hành......"

"Chứ còn gì, người ta là công chúa danh chính ngôn thuận của PCY chứ không phải Park Jieun."

"Tôi chỉ nghe nói vị tiểu thư này khó hầu hạ, đợt trước chỉ tìm quản gia thôi còn tìm tới mấy chục người, bây giờ tới công ty làm việc..." Người nói chuyện thở dài, lắc đầu: "Sợ là chúng ta sẽ khổ rồi."

"Cô ấy mới 23 tuổi, chẳng lẽ chủ tịch Park muốn giao công ty cho một con bé miệng còn hôi sữa như vậy?"

Vừa dứt lời, có người cố ý ho khan một tiếng.

Mọi người nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau, một đám người có năng lực nhìn mặt đoán ý rất mạnh lập tức đứng thẳng, do dự một chút, từng người quay đầu lại, cung kính chào: "Chào buổi sáng, cô Park."

Jisoo nhíu mày nói: "Đều rảnh không có việc gì để làm sao?"

Cả nhóm đều cúi đầu không nói lời nào.

Park Chaeyoung và Kim Jisoo chỉ đi ngang qua, lại không ngờ nghe thấy màn bàn tán này.

Với tình khí bình thường của Bùi Vũ Ninh ở nhà, câu miệng còn hôi sữa kia đã đủ cho đối phương thu dọn đồ đạc rời đi.

Nhưng cô cũng biết đây không phải nhà.

Chờ vài giây, Park Chaeyoung vốn định nói gì đó, nhưng lời nói đến miệng lại cảm thấy dư thừa.

Cô là người thế nào, cô có đủ tiêu chuẩn làm việc ở PCY hay không đều có thành tích sau này của cô chứng minh, tranh luận với bọn họ ở chỗ này chẳng có ý nghĩa gì.

Park Chaeyoung không nói lời nào, đạp giày cao gót, mặt không chút biểu cảm lướt qua mấy nhân viên văn phòng kia, đi đến thang máy chuyên dụng ở phía trước.

Cô đi rồi, đám người mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, rầu rĩ nói:

"Có thấy không, có trợ lý đi cùng còn có vệ sĩ dẫn đường, đây là thanh thế của đại tiểu thư đấy."

"Xong rồi, vừa nãy tôi còn nói cô ấy miệng còn hôi sữa, cô ấy sẽ không sa thải tôi chứ?"

"Tôi còn cười cô ấy không tìm được quản gia kìa..."

"Ha ha, chúc hai người may mắn."

Khi âm thanh xa dần, Park Chaeyoung và Jisoo cũng vào thang máy.

Sau khi cửa đóng lại, Jisoo mới an ủi cô: "Nhân viên lúc rảnh rỗi hay tám chuyện linh tinh, em đừng để trong lòng."

 Park Chaeyoung gật đầu.

Mặc dù có chút không vui, nhưng một phần họ nói cũng là sự thật.

Cô thật sự đã tìm mấy chục quản gia, cái này cũng không có gì xấu hổ mà không thừa nhận.

Park Chaeyoung thấy Jisoo ấn tầng 23, liền hỏi: "Không phải đến văn phòng của ông nội em sao?"
Jisoo cười khẽ chỉ ra bên ngoài: "Có người muốn tạo bất ngờ cho em."

Vừa dứt lời, thang máy dừng ở tầng 23. Cửa mở ra, Park Chaeyoung tò mò nhìn ra ngoài. Mới vừa đi đi ra ngoài vài bước, hai bên đột nhiên có tiếng pháo vang lên, ngay sau đó, dải lụa sặc sỡ đủ mọi màu sắc rơi xuống đầu.

Park Chaeyoung sửng sốt, liền thấy Park Jihoon và Park Jieun đang đi về phía cô.

"Chị!" Park Jieun đưa bó hoa xinh đẹp trong tay cho Park Chaeyoung: "Chúc chị ngày đầu tiên đi làm vui vẻ!"

Park Jihoon cũng chuẩn bị một chiếc bánh kem nhỏ tinh xảo: "Ăn một miếng đi, về sau mọi việc đều thuận lợi."

Park Chaeyoung lúc này mới phát hiện văn phòng ở tầng này đã được trang trí, trên tường gắn bóng bay đủ màu, còn treo banner lớn chào đón cô.

Tầng 23 là bộ phận phát triển nước ngoài của PCY, Park Jihoon đảm nhiệm chức Giám đốc bộ phận.

Mà lúc này, nhân viên dưới quyền anh ấy cũng đều đứng xếp hàng để bày tỏ sự chào đón Park Chaeyoung gia nhập công ty.

Ba mẹ của Park Chaeyoung mất sớm, cô lại là con một, mặc dù Park Jihoon, Park Jieun là cháu của anh trai ông nội, nhưng họ luôn hòa thuận như anh em ruột.

Từ khi ra nước ngoài du học, đã lâu rồi Park Chaeyoung chưa được cảm nhận bầu không khí ấm áp như vậy, cô rất cảm động: "Cảm ơn anh, cảm ơn Jieun."

Park Jieun kéo tay cô: "Khách sáo làm gì, chúng ta là người một nhà mà."

Park Jihoon cũng mời cô: "Muốn tới bộ phận của anh thực tập không?"

"Em cũng muốn." Park Chaeyoung nhún vai cười: "Nhưng còn phải xem ông nội sắp xếp như thế nào đã."

Sau lễ chào đón đơn giản của ba anh em, Park Chaeyoung lại tiếp tục đến tầng 65.

Tầng 65 là văn phòng riêng của ông Park.

Park Chaeyoung vừa đến, thư ký liền nói với cô: "Chủ tịch có một cuộc họp đột xuất, khoảng mười phút nữa sẽ kết thúc, cô Park có thể tới văn phòng chờ trước."

Park Chaeyoung gật đầu, xoay người lại chào Jisoo: "Chị bận thì đi trước đi, em vào một mình là được."

"Được."

Đây không phải là lần đầu Park Chaeyoung tới với phòng của ông nội, cô quen cửa quen nẻo đẩy cửa ra, không ngờ ở trước bàn làm việc có một người đang ngồi.

Nhìn qua còn có chút quen mắt.

Nghe thấy tiếng mở cửa, người nọ cũng quay đầu lại.

Tầm mắt hai người chạm nhau,Park Chaeyoung hơi sững sờ: "Sao anh lại ở đây?"

Tình Yêu Giới Tài Phiệt I RKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ