Jeon Jungkook có chút không dám tin điều mình nhìn thấy, anh liếc mắt nhìn tên phía trên tin nhắn ─
Không sai, đúng là Park Chaeyoung.
Chính là cô.
Cô vậy mà còn muốn ảnh của người đàn ông khác.
Jeon Jungkook có ấn tượng với anh chàng minh tinh tên Park Chanyeol này, lần liên hoan trước Kim Jennie có nói qua. Hôm nay sau khi hoạt động kết thúc, Park Jieun cũng đứng chụp ảnh với anh, xem ra là rất được phụ nữ chào đón.
Không ngờ vừa rồi đều là anh tự mình đa tình.
Park Chaeyoung sao có thể sẽ có lương tâm nghĩ xem nên cảm ơn anh thế nào.
Mệt anh còn nghĩ cô đang vì chuyện này mà buồn phiền.
Jeon Jungkook đen mặt, tay lướt lên trên, sau khi nhìn mấy bức ảnh của Trình Trí thì không nói lời nào mà thoát khỏi giao diện.
Đang muốn tắt điện thoại thì Park Chaeyoung cuối cùng cũng nhớ ra mà trả lời tin nhắn anh.
[Muốn cảm ơn thế nào? Anh nói đi.]
Park Chaeyoung thừa nhận lần này Jeon Jungkook đã giúp cô một việc lớn, cô cũng bằng lòng thể hiện sự cảm ơn này, nhưng đợi một lúc lâu mà Jeon Jungkook vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.
Tắm rửa xong quay về giường nằm, Park Chaeyoung nhìn thời gian thì thấy mới 12h đêm.
Cô lại gửi thêm mấy dấu hỏi qua nhưng vẫn như đá chìm đáy biển.
Không lẽ ngủ rồi?
Jisoo có nói qua anh làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, cũng có thể là anh đi ngủ sớm thật.
Park Chaeyoung bèn không nhắn nữa, cô trở người, mở album ra, không hiểu sao lại tìm đến ảnh của Jeon Jungkook, cô hừ một tiếng trong lòng, cách màn hình dùng tay chọt vào mặt anh:
"Đồ không lịch sự, không chịu nói với tôi tiếng nào mà đã ngủ rồi."
Nhưng mà nể tình anh hôm nay đã giúp cô hết mình như vậy ─
Tha cho anh một lần vì cái tội vô lễ vậy......
Có lẽ là vì hoạt động từ thiện kết thúc một cách mỹ mãn nên Park Chaeyoung đã có một giấc ngủ ngon nhất kể từ khi về nước.
Sáng ngày hôm sau, Kim Jisoo mang theo mấy phần tài liệu đến biệt thự.
"Tổng biên của <Elle> vừa sáng đã gọi điện cho chị hẹn phỏng vấn, hỏi em gần đây có thời gian không, muốn đưa tin chi tiết hoạt động tối qua."
<Elle> là một trong ba tạp chí thời trang lớn nhất Hàn Quốc, có rất nhiều độc giả trẻ tuổi.
Park Chaeyoung vốn không muốn phô trương nhận phỏng vấn. Nhưng vào bữa tiệc Tatler Ball năm ngoái, tổng biên <Elle> Ye Eun vừa nâng váy cho cô lại vừa kính rượu, làm hết thảy chỉ để có bài phỏng vấn đầu tiên sau khi cô về nước.
Dù sao thì tuyên truyền cho Hội Here Gs cũng không phải chuyện xấu gì, Park Chaeyoung tính toán thời gian nói: "Tuần sau đi."
"Được." Kim Jisoo nói tiếp: "Số tiền Jeon tổng quyên góp đã được chuyển vào tài khoản, viên kim cương cũng đã được bàn giao xong. Ngoài ra, phòng tài vụ của Trung tâm COEX cũng đã chuyển tiền tranh sang."
Park Chaeyoung chưa bao giờ nghi ngờ năng suất làm việc của Jeon Jungkook.
Cô chỉ tiếc là còn chưa kịp cầm nóng tay viên kim cương thì nó đã quay về túi Jeon Jungkook.
Nhớ tới cuộc nói chuyện còn dang dở tối qua, Park Chaeyoung cầm điện thoại lên xem.
Jungkook vẫn chưa trả lời lại.
Park Chaeyoung quá hiểu anh, có lẽ là anh không đặt lời cảm ơn của cô ở trong lòng.
Suy cho cùng anh cũng là người thừa kế nhà họ Jeon, là nhà tư bản tiền rơi xuống đất cũng ngại cúi người nhặt, anh sao có thể thiếu thứ gì?
Nếu anh đã không nhắc tới, Park Chaeyoung cảm thấy cũng không vội phải trả phần ân tình này.
Trong giới kinh doanh luôn có qua có lại, tối qua là Jeon Jungkook giúp cô, sau này thế nào cũng có lúc anh cần sự giúp đỡ của cô, đến lúc đó cô lại đứng ra cũng không muộn.
Loại chuyện như ân tình này nhiều khi càng dây dưa quan hệ ngược lại càng bền chắc.
Đây là đạo lý mà cô đã hiểu rõ từ nhỏ.
Chẳng qua là bên cạnh những lợi ích khác thì việc bày tỏ lòng biết ơn vẫn là điều cần thiết.
Sau khi quyết định, Park Chaeyoung ăn trưa xong thì đi một chuyến tới Trung tâm COEX.
Kể từ khi Park Chaeyoung thành niên, cô ngoại trừ mua quà cho ông nội ra thì còn chưa mua bất kỳ thứ gì cho người khác giới. Càng huống hồ cô với Jeon Jungkook còn xa nhau hai năm, anh bây giờ cũng không còn là chàng thiếu niên 17-18 tuổi nữa, đối với việc anh thích cái gì, cô thật sự không rõ.
Đi dạo từ tầng 1 đến tầng 6, cuối cùng Park Chaeyoung dừng lại trước tủ kính trưng bày ví nam của một cửa hàng nào đó.
Cô nhìn trúng chiếc ví đen được trưng bày bên trong tủ kính.
Tặng ví tiền cho người coi việc kinh doanh lên đầu như Jeon Jungkook quả là chuyện không thể nào thích hợp hơn nữa.
Hơn nữa màu đen trông hợp với dáng vẻ lúc nào cũng lãnh đạm của anh.
Park Chaeyoung không hề do dự mà gọi nhân viên: "Cái này, tôi đem tặng, gói đẹp một chút."
"Vâng."
"Đợi chút." Park Chaeyoung hơi chần chừ gọi nhân viên lại, cô đấu tranh nội tâm một hồi, vẫn là không khống chế được sự rối loạn cưỡng chế của mình: "Lấy thêm năm cái giống như vậy, đưa cho tôi là được."
Nhân viên:"...Vâng."
Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, lúc Park Chaeyoung mua đồ, đặc biệt là mua các loại túi ví xa xỉ cô luôn thích mua sáu cái.
Giống như nếu thiếu đi một cái thì cái túi này sẽ mất đi linh hồn, mất đi giá trị, thậm chí còn mang lại xui xẻo.
Đây là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của cô.
Cô tự an ủi mình coi như là đang cảm ơn Jeon Jungkook, gián tiếp đóng góp KPI giúp trung tâm của anh.
Mặc dù mua sáu cái ví nhưng tặng Jeon Jungkook thì chỉ có cái ví kia, nhân viên sau khi gói xong, cô ấy đưa cho Bùi Vũ Ninh cùng với năm chiếc ví còn lại.
"Cô Park, đồ đều ở đây."
Nhưng Park Chaeyoung chỉ nhận lấy cái túi được đóng gói tinh xảo, năm cái còn lại nhìn còn chẳng nhìn, trực tiếp đưa cho tài xế bên cạnh: "Cầm lấy."
Sau đó cô mở wechat lên gửi tin cho Jungkook: [Anh đang ở đâu?]
Bên kia, Jeon Jungkook nhận được tin nhắn, anh nhàn nhạt nhìn một cái rồi để điện thoại về lại chỗ cũ.
Tối qua, cô xin ảnh người đàn ông khác trong nhóm, trong lòng anh còn chưa bỏ qua đâu, hiện tại anh thật sự không muốn để ý đến cô.
Nhưng còn chưa đến một phút, Jeon Jungkook lại một lần nữa cầm điện thoại lên: [Có việc?]
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Giới Tài Phiệt I RK
RomanceCao ngọt, Sủng, Không Ngược. Cả hai đều là người thừa kế nhà giàu/Thanh mai trúc mã.