Park Chaeyoung vẫn chưa nghe ra câu "biết" này của Jeon Jungkook có thâm ý khác.
Ông cụ gọi điện thoại tới nói là đi trước, bảo cô cũng đi ngủ sớm một chút, đừng làm ảnh hưởng ba mẹ Jeon nghỉ ngơi.Park Chaeyoung lúc này mới phát hiện đã hơn 9 giờ tối.
Tiểu thuyết đã đọc rồi, cũng coi như đã hoàn thành một tâm nguyện của Park Chaeyoung , hai người trưởng thành chen chúc trong cái lều này quả thật hơi chật chội. Cô đổ chút mồ hôi, đi ra nói:
"Nóng quá, tôi đi tắm đã."
Jeon Jungkook liền rời khỏi phòng.Jeon Jungkook đi rồi, Park Chaeyoung mở đồ ngủ anh mua cho cô ra, nhìn thoáng qua liền nhíu mày.
Cô im lặng, thả áo ngủ lại vào túi, sau đó quay đầu nhìn lướt qua căn phòng, tầm mắt rơi vào một tủ quần áo bên cạnh giường.
Park Chaeyoung bước tới mở cửa tủ.
Mặc dù bên trong vẫn còn treo quần áo trước kia của cô. Nhưng khi đó cô 13 tuổi, hiện tại cô đã 23, quần áo căn bản không vừa nữa.
Ngay khi chuẩn bị đóng tủ quần áo lại, Park Chaeyoung bỗng nhiên phát hiện trong góc tủ quần áo treo một cái áo thun màu đen.
Cô lấy cái áo ra.
Chiếc áo này rộng thùng thình, kiểu dáng trông giống áo oversize, chất liệu cũng rất thoải mái.
Trong ấn tượng, Park Chaeyoung không nhớ mình từng mặc cái áo thun nào như vậy, có điều khi đó mẹ Jeon mua rất nhiều quần áo cho cô, thỉnh thoảng kích cỡ quá rộng hoặc quá nhỏ cũng rất bình thường.
Park Chaeyoung đưa lên người ướm thử, áo thun vừa vặn dài đến đùi, mặc tạm như đồ ngủ một đêm cũng rất được.
...
Mười phút sau, Park Chaeyoung tắm nhanh rồi bước ra, chiếc áo thun đen mềm mại, mặc ở trên người rất thoải mái.
Cô sấy tóc khô một nửa thì muốn tìm một sợi dây buộc tóc cột lên. Cô nhớ trước kia trong ngăn bàn có rất nhiều dây thun dự phòng, cô đi qua mở ngăn kéo ra, quả nhiên tìm được một sợi ở bên trong. Lúc ngẩng đầu lên cột tóc, mắt khẽ ngước lên liền nhìn thấy một khung ảnh trên ô vuông giá sách.
Là ảnh cô chụp cùng Jeon Jungkook và ba mẹ anh mười năm trước.
Trong ảnh cô vẫn còn cột tóc đuôi ngựa cao, ánh mắt non nớt ngây ngô.Park Chaeyoung cầm lên xem, theo bản năng đưa tay lau, nhưng không phát hiện hạt bụi nào.
Chắc là mẹ Jeon thường xuyên tới dọn dẹp căn phòng này.
Park Chaeyoung lại càng cảm động, đang muốn đặt khung ảnh lại thì chợt nhớ ra điều gì đó liền nhìn xuống dưới góc phải.
Cô nhớ khi vừa vào cấp ba có chụp ảnh làm thẻ học sinh, cô từng nhét một tấm vào đây làm kỷ niệm, bây giờ lại không thấy đâu.
Park Chaeyoung lật khung ảnh qua lại tìm một lần, thực sự không có.
Kỳ lạ.
Cô nhíu mày, chẳng lẽ là cô nhớ lầm?
Lúc cô đang nghĩ ngợi, lại có người gõ cửa.
Park Chaeyoung đi đến mở cửa, là Jeon Jungkook, trong tay anh bưng một chén đồ ngọt nhẹ nhàng nói: "Mẹ tôi nấu, kêu tôi ——"
Lời còn chưa dứt, Jeon Jungkook liền thấy được áo thun màu đen mà Park Chaeyoung mặc trên người.
Anh ngơ ngẩn: "Sao em lại mặc ——"
Nhưng câu nói kế tiếp tới bên miệng vẫn không nói ra, chỉ đổi giọng hỏi: "Sao em không thay đồ tôi mua cho em?"
Park Chaeyoung liếc xéo anh một cái, lấy cái váy ngủ từ trong túi giấy ra: "Tôi còn muốn hỏi anh mua cho tôi chiếc váy ngủ gợi cảm như vậy làm gì?"
Jeon Jungkook: "?"
Jeon Jungkook nhìn thoáng qua chiếc váy ngủ kia.
Váy hai dây bằng lụa, vải dệt mỏng như cánh ve, hai dây áo mảnh buông xuống mềm mại mỏng manh.
Lại nhìnPark Chaeyoung , nửa mái tóc dài tùy ý buộc ở phía sau, có vài sợi buông lơi trước ngực, trên làn da mới vừa tắm xong phủ hơi sương, khi nói chuyện với anh, đôi môi ửng đỏ ướt át mấp máy.
Hình ảnh như vậy kết hợp lại với nhau, không cần mặc vào cũng có thể làm Jeon Jungkook có một số suy nghĩ không phù hợp.
Cổ họng anh khô khốc, dời mắt giải thích: "Tôi không xem, trực tiếp bảo nhân viên lấy mẫu mới nhất, tôi không biết là kiểu dáng này."
Park Chaeyoung nhét váy ngủ lại trong túi: "Cũng may trong tủ quần áo của tôi có một cái áo thun oversize, bằng không nửa đêm muốn xuống lầu tìm gì ăn cũng ngại ra ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Giới Tài Phiệt I RK
RomanceCao ngọt, Sủng, Không Ngược. Cả hai đều là người thừa kế nhà giàu/Thanh mai trúc mã.