Chap 8: Bí Mật

129 13 0
                                    

Thật ra, từ trước đến nay Park Chaeyoung chưa bao giờ để người khác uy hiếp, có điều tình huống bây giờ đặc biệt.

Nói đúng ra thì cũng không phải Jeon Jungkook đang uy hiếp, cùng lắm là trao đổi lợi ích mà thôi.
Chẳng qua cái anh ta muốn cũng quá kỳ lạ.
Đọc tiểu thuyết? Là vì trả thù chuyện lúc nhỏ bị cô bắt đọc tiểu thuyết cho cô nghe sao?
Park Chaeyoung Nhìn thoáng qua tên cuốn sách ——《Thật bất ngờ! Thiếu gia ác ma thế mà thầm mến tôi》 do một tác giả tên Tô Tiền Tiền viết.
Anh giỏi lắm, cô đã 23 tuổi, đã qua tuổi thích đọc tiểu thuyết không chính thống từ lâu rồi, Jeon jungkook tìm ở đâu ra cuốn tiểu thuyết như vậy chứ?
Park Chaeyoung: "Đổi sang cái khác được không?"
Jeon Jungkook: "Không được."
"..."
Park Chaeyoung nhanh chóng cân nhắc trong vài giây giữa hai lựa chọn 'thay đổi địa điểm khác' với 'bám trụ ở COEX': "OK, đọc thì đọc."
Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, đầu óc kinh doanh nhạy bén của Park Chaeyoung nói với cô sẽ không có địa điểm nào phù hợp hơn COEX để khai màn sự kiện đầu tiên kể từ khi cô về nước.
Đặc biệt hôm nay sau khi gặp được Han Seo Yeon đến từ Nam Á kia, cô càng cảm thấy sự kiện này của mình hoặc là không làm, còn đã làm thì nhất định phải làm ở nơi nổi bật, rực rỡ nhất Seoul.
Cơm nước xong xuôi, Jeon Jungkook trở lại bàn làm việc.
Park Chaeyoung cũng lấy điện thoại ra tìm cuốn tiểu thuyết mà anh yêu cầu, bắt đầu đọc từ chương 1.
Câu chuyện này tương tự với những câu chuyện mà Park Chaeyoung đã đọc khi còn nhỏ, đều là tiểu thuyết ngôn tình không giống lẽ thường.

Đại khái là câu chuyện tình yêu của một đôi thanh mai trúc mã, nam chính khá phúc hắc, là sói xám tâm cơ vẫn luôn nhớ thương tiểu bạch thỏ.
"Long Thiểu nhìn gương mặt đang ngủ say của Phi Phi, không nhịn được nhẹ nhàng xoa vành tai đỏ ửng của cô, trong đôi mắt tà mị hiện lên ý cười dịu dàng, a, nhóc con, em sớm muộn gì cũng là người phụ nữ của tôi..."
Sau khi đọc nội tâm của thiếu gia ác ma, Park Chaeyoung thật sự nhịn không được rùng mình: "Thật xin lỗi, tôi chịu không nổi."
Jeon Jungkook: "..."

Park Chaeyoung đặt điện thoại xuống: "Sao anh có thể vừa làm việc vừa nghe loại tiểu thuyết não tàn này được vậy? Tôi chỉ mới đi có hai năm, từ lúc nào anh lại có cái sở thích biến này? Ba mẹ anh biết không? Tình trạng này đã kéo dài bao lâu rồi?"

Cô lảm nhảm liên tục, Jeon Jungkook nhíu mày, đặt cây bút trong tay xuống ngẩng đầu lên.
Hai người đối diện, đây là lần đầu tiên Park Chaeyoung nhìn thấy anh đeo kính từ sau khi trưởng thành.
Lần cuối cùng nhìn thấy, đó là khi hai người vẫn sống chung dưới một mái nhà, Jeon Jungkook đang sửa bài cho cô.
Ký ức bị chôn vùi đột nhiên ập tới Park Chaeyoung, Park Chaeyoung sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy ——
Người đàn ông này khi đeo mắt kính nhìn rất lịch sự, hiền lành, hơn nữa... rất đẹp trai.
So với thời niên thiếu có thêm trầm ổn và lãnh đạm, còn có một cảm giác nói không nên lời... ừm, đúng rồi, đại khái chính là cảm giác văn nhã bại hoại trong tiểu thuyết.
"Nhìn cái gì?"
Giọng nói của Jeon Jungkook kéo Park Chaeyoung về, cô hoàn hồn lại thì người này đã tháo mắt kính xuống, lại biến thành người lạnh nhạt cách xa ngàn dặm kia.
Park Chaeyoung nhanh chóng tỉnh táo lại, ho khan một tiếng: "Tôi cũng đọc nhiều như vậy rồi, anh có thể hẹn ông chủ COEX cho tôi không, tôi sẽ tự nói với anh ta."
Jeon Jungkook: "Không cần hẹn."
"?"
"Là tôi."
"..."

"Chị từng nghe thấy chuyện nào quá đáng như vậy chưa? Em cứ như vậy đọc tiểu thuyết cho anh ta nghe hai tiếng liền, chị tin được không?" Chập tối về đến nhà, Park Chaeyoung còn chưa vượt qua được chuyện mình bị Jeon Jungkook chơi một vố, xả một hồi còn chưa hả giận, cô lại nói với Jisoo: "Đêm nay chị nhớ canh chừng em, em sợ em sẽ nhịn không được xông tới nhà anh ta đánh anh ta một trận."
Jisoo lại có chút ngạc nhiên: "Không ngờ ông chủ COEX lại là Jeon tổng."
Dừng một chút, lại dường như ở trong dự kiến: "Thật là, chị nên sớm đoán ra là anh ấy mới đúng."
"Sao vậy?"Park Chaeyoung  nhíu mày: "Chị cũng không biết?"
Kim Jisoo gật đầu: "Dự án COEX vẫn luôn rất bí ẩn, trong ngành cũng chỉ biết có tập đoàn tài chính lớn đầu tư, nhưng ông chủ đằng sau lại chưa từng lộ diện.

Trung tâm thương mại COEX hoàn thành hồi đầu năm, vừa khai trương đã trở thành nơi mua sắm số một Seoul, tòa nhà văn phòng đến giữa năm mới làm xong, là tòa nhà văn phòng quốc tế, các công ty đặt ở đó đều thuộc top 100 thế giới."
Park Chaeyoung hừ một tiếng, không nói gì.
Kim Jisoo lại tiếp tục nói: "Theo chị được biết, tập đoàn JR của Jeon tổng hiện tại hoạt động không giới hạn lĩnh vực bao gồm khách sạn cao cấp, các khu dân cư thương mại, còn có các dự án du lịch văn hóa hợp tác cùng chính phủ, đầu năm nay bọn họ còn thành lập quỹ JR và Truyền thông JR, đúng rồi, trước đó không lâu Jeon tổng còn xuất hiện trên tạp chí Rolling Stone ——"
"Chờ một chút." Park Chaeyoung cảm thấy có gì đó không đúng: "Chị đang khen anh ta với em sao?"
Jisoo: "Chị đang báo cáo chi tiết tình tình của anh ấy với em, để tránh cho em không cập nhật tin tức kịp thời lại hiểu lầm gì đó."
Park Chaeyoung khinh thường nhìn lại: "Ai muốn hiểu chi tiết về anh ta chứ, anh ta cũng đâu là gì của em."
Kim Jisoo nhẹ nhàng cười: "Vậy sự kiện kia vẫn muốn tổ chức ở COEX sao?"
"Đương nhiên!" Park Chaeyoung xoa huyệt thái dương: "Em đọc tiểu thuyết hai tiếng là vô ích sao? Anh ta dám đổi ý thử xem."
Min Ah rất hiểu chuyện mà bưng một chén trà tới cho Park Chaeyoung: "Cô chủ, có phải thời tiết rất nóng không, cô chủ uống cái này xem, đây là trà thanh nhiệt nổi tiếng ở quê của em, chị đừng tức giận nữa."
Park Chaeyoung đang rất tức giận, nhưng cô không thích hương vị của trà thảo mộc, dứt khoát lắc đầu lên lầu: "Không cần, tôi tức đến no rồi."
Jisoo & Min Ah: "..."
Wang Ya đang âm thầm quan sát ở một bên thấy Park Chaeyoung lên lầu, lặng lẽ lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ tìm kiếm gì đó.
Min Ah bưng trà thảo mộc quay lại phòng bếp, tò mò tới gần: "Chú Wang, chú xem gì thế?"
Chú Wang lập tức cất sổ đi: "Không có gì."
Ông ho khan một tiếng, chắp tay sau lưng giả vờ đi loanh quanh phòng khách, chờ Min Ah đi ra lại nói: "Cháu đi mua kem vị đào hiệu Seolleim đi."
Min Ah: "Chú muốn ăn sao?"
Chú Wan cghỉ lên lầu: "Cho cô chủ hạ hỏa."
Min Ah: "..."
Khi mua kem về, Min Ah tự chủ trương mua mười mấy hương vị khác nhau.

Chú Wang định nói cô lãng phí, nhưng sau khi nghĩ lại cũng xem như là chó ngáp phải ruồi.
Nếu chỉ mua đúng vị đào, Park Chaeyoung thông minh như vậy, không chừng sẽ bị lộ.
"Nhanh đưa lên đi, đừng nói chú kêu cháu mua là được." Chú Wang cẩn thận dặn dò Min Ah.
"Vâng."

Tình Yêu Giới Tài Phiệt I RKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ