Bởi vì sự hô hoán của Kim Jennie, Park Chaeyoung và Jeon Jungkook nhanh chóng bị tách ra bởi đám đông đến xem.
Con gái thì giữ chặt Park Chaeyoung, con trai thì kéo Jeon Jungkook, Min Ah thì vô cùng căng thẳng mà bảo vệ trước người Park Chaeyoung.
Một đám người trịnh trọng nghiêm túc——
"Hai người bao tuổi rồi mà còn đánh nhau vậy."
"Chuyện gì mà phải động thủ mới được thế."
"Jungkook cậu cũng thật là, không thể nhường Chae Chae được à?"
Park Chaeyoung được vây lại giống như động vật được bảo hộ, có chút nói không nên lời: "Tụi em không đánh nhau, em chỉ là..."
Chỉ là cái gì?
Tất cả mọi người đều nhìn cô.
Nhưng Park Chaeyoung cũng không biết phải giải thích chuyện vừa rồi thế nào.
Nói thật, bản thân cô vẫn chưa hoàn hồn lại sau cảnh tượng ấy, cổ tay cô vẫn còn sót lại hơi ấm khi bị Jeon Jungkook cầm lấy.
Cô vô thức nhìn anh, thấy anh mắt của anh và những người khác đều giống nhau, đều đang đợi đáp án của cô.
Ánh mắt cô lơ đãng nhìn xuống, Park Chaeyoung ngoài ý muốn phát hiện, không biết có phải do hỗn loạn khi nãy hay không mà thứ chướng mắt ở cổ áo Jeon Jungkook đã không còn nữa.
Chiếc áo sơ mi phẳng phiu không dính chút bụi, sạch sẽ đẹp mắt.
OK, vậy hết chuyện rồi.
Cảm giác khó chịu của Park Chaeyoung cũng dần tan đi.
Loại cảm giác từ bức bách khó chịu bỗng cảm thấy sảng khoái rất khó để hình dung.
Giây trước còn giống như bị kiến cắn, đứng ngồi không yên, giây sau cả người lại trở nên khoan khoái, đến hô hấp cũng thông suốt hơn.
Park Chaeyoung thoải mái nhún vai, cười nói: "Không có gì, tụi em thuận tiện nói mấy câu ấy mà."
Mọi người: "....."
"Nếu đã không có việc gì vậy lại đây ăn cơm đi." Park Jihoon nói.Đám người lại đi về phía phòng ăn,Park Chaeyoung đi phía sau đội ngũ lặng lẽ đưa mắt nhìn Jeon Jungkook.
Cô cảm thấy mặc dù Jeon Jungkook đôi lúc cứ hay bày ra dáng vẻ ra cao ngạo, lạnh lùng nhưng có một điểm mà cô khá tán thưởng ở anh.
Đó là không nhiều lời.
Cái gì nên nói, cái gì không nên nói anh hiểu rất rõ.
Chẳng hạn như chuyện bị hiểu lầm vừa rồi, nếu như đổi thành Kim Hyun Jin thì nhất định sẽ nghẹn ngào nói "Rõ ràng là chị kéo tôi trước."
Nhưng Jeon Jungkook sẽ không.
Nhưng cũng có thể là anh lười phải tranh luận với cô.
Park Chaeyoung vừa nghĩ vừa đi tới phòng ăn, mọi người ngồi xuống xung quanh chiếc bàn tròn to lớn được làm bằng đá cẩm thạch, Min Ah ngoan ngoãn đứng sau lưng Park Chaeyoung, Park Chaeyoung chỉ vào chỗ bên cạnh: "Ngồi đi."
Min Ah lắc đầu: "Không cần đâu, em không đói."
Park Chaeyoung không còn gì để nói: "Kêu em ngồi thì cứ ngồi đi, ăn bữa cơm thôi mà, đừng có mà quy quy củ củ như nha hoàn thời xưa không bằng."
Min Ah đỏ mặt ngẩng đầu, lại chạm phải ánh mắt cười như không cười của Min Yoongi, dừng một lát vẫn là lui về sau rồi đi ra ngoài: "Em ra ngoài đợi chị vậy."
"Bỏ đi." Kim Jennie nói với Park Chaeyoung: "Cậu để cô bé ấy ngồi ăn với tụi mình đúng là tạo áp lực cho cổ, lát nữa kêu người gói cho cô bé một phần là được."
Park Chaeyoung cũng không cưỡng ép.
Phục vụ lần lượt lên món, mọi người vừa ăn vừa tiếp tục bàn chuyện, Park Jihoon thân làm anh họ, rất lâu chưa gặp lại Park Chaeyoung nên chủ động gắp thức ăn cho cô: "Lần này về em có dự định gì không."
Park Chaeyoung trả lời anh: "Qua một thời gian nữa em sẽ đi báo danh ở công ty, ông nội cũng sẽ sắp xếp một vị trí thực tập cho em."
Động tác Park Jihoon ngừng lại, anh mỉm cười: "Thế à? Vậy đến lúc đó có muốn đến bộ phận của anh nhìn xem chút không?"
Park Chaeyoung cũng cười: "Nói sau đi."
Đầu bên kia, Park Jieun đang không ngừng lôi kéo Kim Jennie hỏi chuyện trong bát quái giới giải trí, nghe nói gần đây cô và Park Chanyeol hợp tác, Park Jieun nhịn không được nói: "Lần sau em muốn đi thăm ban, em cực thích Park Chanyeol, anh ấy đẹp trai xỉu."
Ngừng lại giây lát cô mím môi cười: "Nhưng mà vẫn không đẹp trai bằng anh Jeon."
Cô quay đầu nhìn Jeon Jungkook: "Anh Jeon, áo sơ mi hôm nay anh mặc là hiệu gì thế? Em cảm thấy rất hợp với anh."
Park Chaeyoung cười nhạo, nghĩ thầm cái áo này có gì hay ho à, sao vừa rồi cô không cảm thấy vậy.
Park Chaeyoung đang ăn lại giả vờ như tùy ý liếc qua, cô nhìn lên nhìn xuống đánh giá vài lần nhưng không nhìn ra điểm gì khác, đang lúc muốn thu hồi tầm mắt về thì nghe được Jeon Jungkook điềm tĩnh trả lời: "Là do một con sâu rượu uống rượu làm dơ quần áo anh nên đền, không rõ nhãn hiệu."
".....?"
Park Chaeyoung xém xíu nữa là bị sặc, ánh mắt đang thu về lại nửa đường quay trở lại, mở to hai mắt quan sát lại lần nữa.
Cô quên luôn cả việc nhai thức ăn trong miệng, vừa hay Jeon Jungkook cũng nâng mắt lên, bắt gặp ánh mắt của cô.
Anh nhướng nhẹ mi, không rõ ý tứ.
Tim Park Chaeyoung vô cớ đập nhanh, sợ người đàn ông này giây tiếp theo sẽ vạch trần đoạn quá khứ nghĩ lại mà kinh của mình.
Vì thế cô lập tức gửi tín hiệu cho Jeon Jungkook "Đền cho anh cái áo tốt như vậy xem ra người ta cũng rất có lòng."
——Tôi đã rất thành tâm mà đền cho anh rồi, còn về những chuyện khác anh không được hé ra nửa lời!
Jeon Jungkook đương nhiên biết Park Chaeyoung đang nghĩ tới điều gì.
Anh nhìn cô, cười nhẹ một cái, một bộ dạng nhìn thấu tất cả.
Chỉ là một cái áo sẽ không có ai quá chú ý tới, vừa hay lúc này Kim Hyun Jin đang nói về đội e-sport của mình, chuyện này mới hữu kinh vô hiểm* mà bỏ qua.
*Nhìn thì có vè ly kỳ nhưng thực chất lại không có chuyện gì
Park Chaeyoung lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn ảo não trong lòng bản thân nhất thời sơ ý để lại nhược điểm ở chỗ Jeon Jungkook.
.....
Ăn xong về nhà cũng đã 9 giờ tối.
Chuyện đầu tiên mỗi ngàyPark Chaeyoung về tới nhà là tắm rửa, rửa sạch vi khuẩn và bụi bặm từ bên ngoài mang về, thay quần áo sạch sẽ, làm đủ các bước rồi mới lên giường.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Sau khi hoàn thành đủ các bước bảo dưỡng từ đầu đến chân cho bản thân, Park Chaeyoung mệt mỏi nằm trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ hôm nay Jeon Jungkook mặc chiếc áo sơ mi trắng kia.
Chuyện về cái áo này là điều mà Park Chaeyoung không muốn nhớ lại nhất.
Cuối năm trước, cô vẫn còn du học ở nước ngoài, đang thử sức với lĩnh vực đầu tư và tổ chức một hạng mục nhỏ, vỗn dĩ mọi thứ đều đang tiến hành hết sức thuận lợi nhưng sau lại vì một ít sơ sót mà làm cho cả hạng mục bị ngâm nước.
Tổn thất kinh tế chỉ là thứ yếu, khi đó, Park Chaeyoung đã hoài nghi nghiêm trọng năng lực của mình.
Thật ra ông cụ Park nói không sai, cô vẫn luôn xem Jeon Jungkook là mục tiêu nỗ lực.
Con gái nhà người khác học hoặc là thiết kế trang sức hoặc là nghệ thuật, chỉ có cô không chút do dự chọn kinh doanh tài chính.
Cho nên lần thất bại đó là một đả kích rất lớn đối với Park Chaeyoung, cũng là lần đầu tiên cô uống rượu nhiều như vậy trong căn hộ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Giới Tài Phiệt I RK
RomanceCao ngọt, Sủng, Không Ngược. Cả hai đều là người thừa kế nhà giàu/Thanh mai trúc mã.