Chương 22

1.6K 191 17
                                    

Edit: Ry

Thật ra có thể nắm lấy, Minh Dao nghĩ.

Chỉ là dáng vẻ đuổi theo sẽ có chút chật vật, nếu như Lâm Chức tránh tay anh, anh sẽ không tìm được lí do để giữ y lại.

Minh Dao ngồi ở cuối hành lang, nhìn ra sân, một lát sau đã có một chiếc xe lao ra.

Thân mật đêm qua tựa như bóng nước xinh đẹp, biến mất theo cơn mưa.

Minh Dao vẫn nhớ dáng vẻ của Lâm Chức lúc hôn anh, nhớ những mềm mại và ngọt ngào của y, nhớ đôi mắt y sáng trong yêu kiều, xinh đẹp tới nỗi khiến lòng người thảng thốt.

Rõ ràng đêm qua còn gần bên anh như vậy, hôm nay đã muốn đi hẹn hò với gã đàn ông khác.

Sự mất mát to lớn cùng đố kị như muốn cắn nuốt lấy anh, Minh Dao bóp chặt thành xe lăn, gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay.

Đôi chân tàn phế trở thành sự vướng bận trước nay chưa từng có, lúc này anh vậy mà lại hận sự khiếm khuyết của mình hơn bao giờ hết.

Anh nhất định phải đứng lên, trước khi Lâm Chức lại bỏ đi, để có thể vây lấy người ấy trong lồng ngực mình, hoặc chí ít cũng có thể đuổi theo bước chân y, không đến mức phải ngồi đây khó xử.

Ánh mắt Minh Dao lạnh lẽo, bấm một số điện thoại.

"Bác sĩ Lý, là tôi, xếp cho tôi lịch khám sớm nhất có thể, giúp tôi lập phương án phục hồi chức năng."

Tỉ lệ chữa khỏi chân của anh rất lớn, điểm này Minh Dao biết rõ.

Cơn đau chưa từng ngừng đại diện cho việc dây thần kinh vẫn có cảm giác, tức vẫn có thể tiếp tục khống chế, tình trạng này đã tốt hơn rất nhiều người.

Mười năm trước Minh Dao đã thử trị liệu phục hồi chức năng, khi đó anh mới 18, sao có thể cam tâm làm bạn với xe lăn cả đời, chỉ là tổn thương do người thân thiết nhất mang lại khiến anh đau khổ, từ đó tinh thần sa sút.

Nhưng không thể tiếp tục như vậy nữa, Minh Dao cảm nhận được nguy cơ nặng nề.

Cái tên Quý Song Thành kia tuy không đẹp bằng anh, cũng không nhiều tiền bằng anh, nhưng hắn là người khỏe mạnh tay chân đầy đủ. So ra thì ai muốn chọn một người tàn tật chứ?

Anh có muốn làm gì cũng khó khăn, ngay cả khi Lâm Chức mệt mỏi thiếp đi cũng không thể bế y vào phòng tắm rửa ráy.

Minh Dao là một người có tính hướng tới mục tiêu rất mạnh, đồng thời cũng rất cố chấp, một khi anh quyết định muốn cái gì thì sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Lâm Chức là vợ anh, anh sẽ không chắp tay nhường vợ mình cho người khác.

So với những kẻ luôn ngấp nghé kia, anh có ưu thế rõ rệt.

Lâm Chức không biết Minh Dao đã bắt đầu tức giận muốn khôi phục đôi chân, y bảo tài xế đưa mình tới một quán trà rồi xuống xe, trước hết ăn gì đó. Dạ dày đói khát được đồ ăn bù đắp, trạng thái của Lâm Chức khá hơn một chút.

Ăn được lưng lửng, Lâm Chức lại không gọi cho Quý Song Thành, mà tìm một khách sạn ở gần đó đặt phòng nghỉ, cài báo thức trên điện thoại.

[EDIT] Phi Điển Hình Cứu Rỗi - Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ