Edit: Ry
Nghe Quý Song Thành nói xong, Minh Dao lại nhìn sang Lâm Chức, đợi y giới thiệu.
Trước khi Minh Dao kịp nhìn sang, Lâm Chức đã mở miệng: "Vị này là anh Quý, Quý Song Thành, là một người bạn tôi mới quen gần đây."
Minh Dao liếc nhìn lọn tóc ẩm ướt của Quý Song Thành, suy đoán thành hình trong đầu, cánh môi khẽ mím, hơi có vẻ lạnh lùng đáp lại: "Chào anh."
Hẳn là bọn họ vừa cùng nhau tắm suối nước nóng, người này còn theo tới phòng Lâm Chức, quả nhiên không có ý tốt.
Anh có thể cảm nhận được tín hiệu muốn làm quen của đối phương, vốn không định cho sắc mặt tốt, nhưng lại không thể làm quá rõ ràng, tránh để Lâm Chức phát hiện.
Quý Song Thành nhạy bén cảm nhận được bầu không khí quanh người Minh Dao trở nên lạnh hơn, có vẻ như hoàn toàn không định làm quen với hắn. Có điều xét theo địa vị và thân phận của đối phương, như vậy cũng rất bình thường.
Quý Song Thành thức thời nói: "Vậy tôi không làm phiền nữa, lần tới sẽ liên lạc với cậu."
Mặc dù có hơi tiếc vì không hỏi được thông tin quan trọng từ Lâm Chức, nhưng lúc đến hắn đã chuẩn bị tinh thần tay trắng. Huống hồ lần này không chỉ biết được chút thông tin mà còn tình cờ gặp Minh Dao, đã là niềm vui ngoài ý muốn, chưa biết chừng có thể để lại ấn tượng cho đối phương, lần sau còn có cơ hội kết bạn.
"Lần tới sẽ liên lạc" tất nhiên là Quý Song Thành nói với Lâm Chức, Lâm Chức gật đầu, tươi cười tiễn hắn đi.
Minh Dao nắm thành xe lăn, nhìn Lâm Chức, hỏi ý: "Có muốn vào trong ăn gì không?"
Đương nhiên Minh Dao sẽ không để Lâm Chức ăn canh thừa thịt nguội, tuy là vừa rồi người bên Khải Phong không động vào trà bánh, nhưng trước khi mở cửa Minh Dao đã nhắn cho thư kí Cao, để hắn cho người tới đổi.
"Được. Chẳng mấy khi giám đốc Minh mời, tôi mà từ chối thì thật bất lịch sự."
Minh Dao muốn diễn Lâm Chức sẽ dựng sân khấu cho anh, nếu không chẳng phải uổng công anh ta tới đây sao.
Mặc dù nếu giờ y trở lại phòng mình cũng sẽ khiến Minh Dao nóng ruột nóng gan một hồi, nhưng Minh Dao đã thấy y và Quý Song Thành tách ra, tất nhiên sẽ không nghĩ nhiều, mà không nghĩ nhiều thì sẽ không thấy lo lắng, càng sẽ không khắc sâu ấn tượng.
Không phải là Lâm Chức muốn dùng cách này để ép Minh Dao ghen, để anh ta cảm nhận được nguy cơ, nếu không thì lúc nói cho Minh Dao biết chuyện mình có hẹn với người khác, y sẽ không nhẹ nhàng như vậy.
Y không nói không phải là để Minh Dao đoán, mà là muốn Minh Dao nhận thức rõ được anh ta không có tư cách hỏi.
Cho dù họ là vợ chồng được luật pháp bảo vệ, cho dù bọn họ có giao dịch mập mờ, nhưng vậy thì sao? Ranh giới này do chính Minh Dao vạch ra, anh ta không có tư cách can thiệp vào vòng xã giao của y hay hỏi y đang ở đâu, vì quan hệ của họ chưa tới bước đó.
Lâm Chức thuận tay đóng cửa lại, căn phòng được trang hoàng bởi gỗ thật, trước bàn trà có cái ghế đẩu. Cách đó không xa là một chiếc giường cho khách nằm nghỉ, bên ngoài còn có một bể tắm riêng. Chỉ là Minh Dao vẫn mặc giày da âu phục, hiển nhiên không định xuống ngâm mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Phi Điển Hình Cứu Rỗi - Tiểu Ngô Quân
Narrativa generaleTên truyện: Phi điển hình cứu rỗi [xuyên nhanh] Tác giả: Tiểu Ngô Quân Tags: Cường cường, chủ thụ, hệ thống, xuyên nhanh, sảng văn, HE, công trai tân, 1v1 Nhân vật chính: Lâm Chức Nhân vật phụ: 01 Dàn ý: Trong cảnh khốn cùng vẫn giữ vững bản ngã Ngu...