Edit: Ry
Đường vân nóng rực trong cơn sóng tình, tựa nụ hoa nở rộ, rực rỡ trên da thịt nõn nà của thiếu niên.
Bùi Đạc cảm nhận được nhiệt độ của lòng bàn tay Lâm Chức trên mu bàn tay mình, bỗng cười khẽ: "Thật không, e là không chỉ có con thích."
Đôi mắt Lâm Chức sáng lấp lánh, đáp lại: "Em cũng thích."
Bùi Đạc kiểu gì cũng sẽ quên, hồ yêu không có sự e lệ của nhân loại, yêu quái chưa từng trải qua giáo dục luân thường đạo lý của nhân thế tất nhiên thích gì nói đó, can đảm và nhiệt liệt.
Dù trái tim có cứng rắn lạnh lẽo tới đâu thì cũng bị đôi mắt ấy làm tan chảy.
Bùi Đạc làm gì còn tâm trí nghĩ tới trò đùa trước đó, hơi đâu tìm kiếm tung tích của đứa trẻ vốn không tồn tại.
Vải vóc hút nước, trở nên nặng nề, nhưng đây là yêu lực hóa thành, không phải là vải thật. Ngón tay Bùi Đạc thay cho lưỡi dao, linh hoạt mở ra.
Hoạn quan am hiểu đùa bỡn quyền thế tất nhiên sở hữu cả trăm loại phương thức giày vò người khác, nhưng cái này không phải là thẩm vấn phạm nhân hay kẻ thù, chỉ là chút trò cỏn con không ảnh hưởng tới toàn cục.
Hắn thong thả hắn thành thạo, chỉ có áo ngoài rơi tán loạn, những thứ khác vẫn được Lâm Chức mặc trên người.
Y tựa vào Bùi Đạc, trong lòng không biết lại thầm chửi những gì.
Đúng là Bùi Đạc làm thái giám hơn 20 năm, nhưng hắn không phải tờ giấy trắng, trên tờ giấy này đã lít nhít chữ, một bụng ý xấu.
Lâm Chức nỉ non: "Đại nhân, tay ngài lạnh quá."
"Nhưng em sẽ sưởi ấm cho ngài, một công đôi việc."
Nụ cười của Lâm Chức có mấy phần ngờ nghệch, tựa như lông vũ bay xuống lòng hắn, rồi hóa thành chiếc lưới tinh tế, trùm lên trái tim.
Thế lại khiến Bùi Đạc mất tỉnh táo, không còn mây trôi nước chảy.
Xe ngựa chẳng mấy rộng rãi, hôm nay Bùi Đạc vốn không có ý định làm chuyện đó, trước kia từng có, nhưng hắn cũng không quá quen.
Hồi nhỏ phải vào cung, lúc tu luyện thuật pháp phải chịu khổ, nhưng về phương diện vật chất thì chưa ai từng làm khó hắn. Lúc cha mẹ còn sống, hắn là con trai trưởng, con của chủ mẫu trong phủ, tất nhiên luôn được hưởng dụng thứ tốt nhất.
Sau khi vào cung thì Hoàng Đế biết nội tình cũng thương hại hắn, để chỗ ở của một tiểu thái giám như hắn cũng thoải mái dễ chịu, chứ đừng nói là hắn ngồi địa vị cao bao năm nay.
Bài trí trong Bùi phủ hiện giờ có thể sánh với hoàng cung, giường ở điện Ngọc Huyễn còn dễ chịu hơn cả long sàng của Hoàng Đế.
Lần đầu tiên hắn phá lệ, dùng thuật ẩn nấp khi không phải lúc bắt yêu.
Ánh trăng rọi nhân gian, chiếu bóng người trên phố.
Đám người lui tới khu chợ đêm không hề hay biết một thanh niên mặc áo đen đang ôm thiếu niên tai cáo bước qua mình. Hồ yêu khi mang thai bị kích thích dục vọng, còn đã bắn một lần nên yêu lực không ổn định, được Bùi Đạc bế ra khỏi xe vẫn luôn duy trì hình dạng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Phi Điển Hình Cứu Rỗi - Tiểu Ngô Quân
Narrativa generaleTên truyện: Phi điển hình cứu rỗi [xuyên nhanh] Tác giả: Tiểu Ngô Quân Tags: Cường cường, chủ thụ, hệ thống, xuyên nhanh, sảng văn, HE, công trai tân, 1v1 Nhân vật chính: Lâm Chức Nhân vật phụ: 01 Dàn ý: Trong cảnh khốn cùng vẫn giữ vững bản ngã Ngu...