Edit: Ry
Trên xe ngựa, Bùi Đạc và cáo nhỏ ngồi đối diện nhau.
Nghĩ đến cảnh vừa rồi hồ ly nhỏ bị hắn ôm đi còn không quên ngoái lại nhìn, Bùi Đạc chống cằm nhìn y.
"Sao, muốn nghe hòa thượng kia niệm kinh tới độ không nỡ đi thế à. Chi bằng ta cho ngươi trở lại đó?"
Mặt nạ hiền hòa cũng không buồn mang, tuy là đang cười, nhưng mắt Bùi Đạc lại rét lạnh.
Hòa thượng kia đẹp, hồ yêu bị sắc đẹp mê hoặc cho ngớ ngẩn e là đã quên bên cạnh còn có hắn, đuôi vung vẩy hết cỡ như vậy cơ mà. Nếu hắn không có ở đây, chắc y sẽ lập tức nhảy xuống cái bồ đoàn trước mặt hòa thượng kia nghe kinh.
Bùi Đạc vẫn chưa quên biểu hiện của nhóc con này cái lần hắn vào huyễn cảnh, ai đẹp thì đó là người tốt, mất nửa trái tim rồi cũng chưa khôn lên được.
Hồ ly nhỏ vội lắc đầu, giải thích: "Tôi không phải không nỡ."
Chú cáo nhỏ ngồi ngay ngắn, đàng hoàng, cái tai mềm dựng thẳng, đôi mắt màu tím ngọc sáng long lanh rất ngoan.
"Theo ta thấy thì lại khác đấy, lúc đi ngươi còn lưu luyến mãi ngoái đầu liên tục cơ mà."
"Đại nhân, tôi chỉ là tò mò thôi. Bởi vì hắn chính là hòa thượng hôm đó đánh với yêu hoa đào."
Hồ ly nhỏ giải thích, thực tế sắp bị cơn ghen ngút trời hun ngất rồi.
"Ngươi biết thì càng không nên nhìn. Hắn là người trừ yêu, ngươi là yêu, tại sao không biết đề phòng vậy?"
Bùi Đạc hừ lạnh trong lòng, người kia là hòa thượng, hắn là thái giám này, hòa thượng chẳng lẽ là an toàn à?
"Bởi vì có đại nhân ở đây mà."
Hồ ly nhỏ vươn về phía trước, dụi đầu lên tay Bùi Đạc.
Sắc mặt Bùi Đạc tốt hơn chút, vuốt từ lưng tới đuôi hồ ly, thản nhiên nói: "Ngày khác lại mang ngươi tới tìm đại sư Vô Trần."
"Đại nhân, hay là... Giờ chúng ta trở lại đó đi."
Hồ ly nhỏ do dự không dám dựa vào Bùi Đạc, còn lùi lại một chút.
Tiếng bánh xe chèn trên đường đá nghe lạch cạch, đúng lúc này, có lẽ là đụng vào hố hoặc là tảng đá, buồng xe hơi nảy lên, khiến trái tim Bùi Đạc cũng nhảy theo.
Hắn nhìn hồ ly dán chặt cái đuôi vào người, cau mày: "Lại khó chịu?"
"Tôi đã cố nhịn vài ngày, e là trở về sẽ... Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho đại nhân, nhưng tôi thật sự không khống chế được. Có lẽ đợi tới khi tôi hoàn toàn luyện hóa được yêu đan của hoa đào yêu sẽ khá hơn."
Hồ ly có vẻ ngượng ngùng. Dường như là nhớ tới lần trước giúp mình giải quyết xong, chủ nhân có vẻ không vui, y vội vàng bổ sung.
Thật ra có chủ nhân nhà ai lại quản rộng như vậy. Thường Trấn Yêu Sư kí khế ước với yêu quái, tất nhiên yêu quái có thể thoải mái tìm vui. Dù sao yêu tính khó khống chế, chỉ cần không hại người là được. Có người sẽ còn ghi chép lại truyền cho đời sau, mong yêu vật nể mặt tình nghĩa ngày xưa mà lúc con cháu gặp nạn có thể giúp đỡ đôi phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Phi Điển Hình Cứu Rỗi - Tiểu Ngô Quân
Fiksi UmumTên truyện: Phi điển hình cứu rỗi [xuyên nhanh] Tác giả: Tiểu Ngô Quân Tags: Cường cường, chủ thụ, hệ thống, xuyên nhanh, sảng văn, HE, công trai tân, 1v1 Nhân vật chính: Lâm Chức Nhân vật phụ: 01 Dàn ý: Trong cảnh khốn cùng vẫn giữ vững bản ngã Ngu...