Chương 64

554 100 8
                                    

Edit: Ry

Trong số sổ sách ở Trấn Yêu Tư và ghi chép của các thiên sư mà Bùi Đạc từng đọc, có rất ít thông tin về việc này.

Đúng là có yêu vật ăn thịt đồng loại xong sẽ xuất hiện biến dị, nhưng Bùi Đạc chưa từng thấy trường hợp kì lạ nào mà bụng lại mọc ba cặp mụn thịt, còn phân bổ đối xứng như thế này.

Để có thể kiểm tra kĩ hơn, Bùi Đạc sờ một lượt từ lưng tới đuôi Lâm Chức, không phát hiện thứ gì có kích cỡ tương đương hạt đỗ nhỏ như vậy.

Cơn đau đầu đã dịu xuống nhờ thuật an thần của Lâm Chức, dường như vì tình huống khó hiểu này lại trở nên trầm trọng hơn.

Bùi Đạc lo Lâm Chức bị biến dị, bây giờ chỉ bằng hạt đỗ nhỏ, nhưng lỡ về sau phát triển to hơn nữa thì phải làm sao để xử lý.

Có lẽ lát nữa gặp Vô Trần đại sư nên hỏi ý kiến ngài ấy thử, liệu ngài ấy có từng gặp trường hợp nào như vậy không.

Lâm Chức đang tập trung thi pháp, mở mắt ra thì phát hiện Bùi Đạc đang nghiên cứu bụng mình.

Không chỉ vạch lông y ra, vẻ mặt còn hết sức nghiêm nghị.

Lâm Chức thầm hít một hơi thật sâu, không ngừng nói với bản thân mình đang là yêu không phải người, phải bình tĩnh phải bình tĩnh.

"Đại nhân, ngài đang làm gì vậy?"

Lâm Chức nỗ lực để câu này của mình nghe không giống nghiến răng nghiến lợi, tránh cho hình tượng sụp đổ.

"Gần đây ngươi thấy thân thể mình có gì khác lạ không?"

Bùi Đạc nhìn mấy cục thịt màu hồng nhạt trên bụng Lâm Chức, một cục do hắn sờ nãy giờ nên đã hơi ửng màu đỏ, có vẻ sưng to hơn những cục khác.

Nếu không phải vì hắn cẩn thận thì có lẽ Bùi Đạc đã thử bóp cho nó vỡ ra. (Editor: Eo... Tự dưng thốn vãi...)

Lâm Chức nhìn vẻ mặt và động tác đầy sự nghiền ngẫm của hắn, còn gì không hiểu nữa, cảm thấy thật hoang đường và buồn cười.

Hồ ly nhỏ lắc đầu, đôi mắt màu tím ngơ ngác.

"Chỗ này có đau không?"

Bùi Đạc càng nghiêm túc, Lâm Chức lại càng buồn cười, y sốt ruột muốn thấy dáng vẻ của hắn sau khi biết sự thật.

"Đại nhân bóp hơi đau ạ."

Giọng thiếu niên trong trẻo trở nên mềm mại, hơi ấm ức, thậm chí trốn tránh trở mình.

Tay Bùi Đạc bị hồ ly đè dưới bộ lông mềm, trong mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu.

Nếu không phải chuyện gì lớn thì quan sát xem vậy.

Nhưng đúng lúc này, Bùi Đạc lại thấy hồ ly nhỏ nhìn mình, buồn bực nói: "Nhưng đại nhân bóp chỗ đó làm gì, tôi đâu phải hồ ly cái, chỗ đó không có tác dụng gì hết."

Hồ ly nhỏ thẳng thắn bày tỏ sự khó hiểu, đôi mắt màu tím cũng tràn ngập tò mò.

Bùi Đạc thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng, nét mặt cứng lại rõ rệt, rồi nhanh chóng khôi phục như bình thường.

[EDIT] Phi Điển Hình Cứu Rỗi - Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ