Chương 42

797 135 8
                                    

Edit: Ry

"Nhóc câm, cậu là đồ lừa đảo."

Lâm Chức lau nước mắt, bỏ gối ôm sang một bên.

Ánh mắt Tống Gia Trúc chuyển từ ngón tay y sang bàn chân đặt cạnh tay mình, con ngươi hơi thẫm lại.

Cổ chân đỏ rực, khiến cả bàn chân cũng nhiễm một màu hồng nhạt.

Tống Gia Trúc vẫn đang trong trạng thái choáng váng lửng lơ, tiếng tim đập và tiếng máu chảy vang bên tai.

Cậu cố gắng kiềm chế nhịp thở để không bại lộ tình trạng của bản thân, sao cho tiếng thở đều hơn chút.

Thấy Tống Gia Trúc như vậy, Lâm Chức đổi ý, quyết định nói chuyện ngày mai luôn.

"Đúng rồi, ngày mai đổi chỗ ngồi..."

Lời Lâm Chức nói lập tức thu hút sự chú ý của Tống Gia Trúc, xuyến xao vì nhịp tim dồn dập bị cậu ném ra sau đầu. Tống Gia Trúc nhìn Lâm Chức, đợi câu tiếp theo.

"Cậu đừng chọn tôi. Hôm trước Hà Vũ Tình đã nhờ tôi, nếu tôi thi được điểm cao thì chọn Vương Lăng, để mấy cô ấy có thể ngồi gần nhau."

Đúng là Hà Vũ Tình có nói vậy, nhưng chỉ là đùa thôi, không phải nhờ thật, dù sao họ vẫn còn những nhóm bạn khác, nhờ mấy người đó chọn là được rồi. Mà nếu không ngồi gần nhau được cũng không sao, chẳng qua cô nàng coi Lâm Chức là bạn nên mới giỡn như vậy.

Lâm Chức vốn định đợi đến mai rồi nói để xem phản ứng của Tống Gia Trúc, nhưng tối nay cậu lại qua nhà y, khiến quan hệ của họ có chuyển biến, vậy không thể chờ tới sáng rồi.

Thời cơ rất quan trọng, cùng một sự kiện, thời điểm khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau.

Có thể thấy rõ vẻ thất vọng trên mặt Tống Gia Trúc, nghi hoặc lại có phần khổ sở, giật mình rồi lo lắng, hiện rõ không sót một chi tiết nào.

Hiển nhiên cậu không nghĩ tới việc Lâm Chức sẽ vì người khác bỏ rơi mình, loại tình cảm này không liên quan tới tình yêu, chỉ là tình bạn, dù chưa đủ sâu sắc.

Tống Gia Trúc nhớ câu mình viết khi tuần trước bị cô chủ nhiệm gọi lên văn phòng, cô hỏi cậu có muốn đổi bạn cùng bàn không, câu trả lời của Tống Gia Trúc là: Không cần ạ, em muốn tiếp tục ngồi cùng bàn với bạn ấy.

Dù là lúc đó cậu còn chưa rõ tâm tư của mình, vẫn ôm ý nghĩ để cuộc sống trở về quỹ đạo bình yên, nhưng khi chủ nhiệm lớp hỏi, cậu vẫn tuân theo mong muốn trong nội tâm, sửa lại đáp án, viết xuống câu trả lời.

Nhưng Tống Gia Trúc đã quên, chuyện này không chỉ mình cậu muốn là được, ví dụ như bây giờ, Lâm Chức muốn ngồi chung bàn với người khác.

"Sao mặt xị ra thế, chẳng lẽ cậu lại không nỡ xa tôi?"

"Nhóc câm, tôi thả tự do cho cậu rồi đó, là cậu tự bám lấy tôi đấy nhé. Chẳng lẽ cậu bị tôi ăn hiếp nhiều thành nghiện rồi à?"

Bàn chân bị thương của Lâm Chức duỗi thẳng, đạp nhẹ lên bụng Tống Gia Trúc.

Tống Gia Trúc nghe ra sự đùa vui trong giọng Lâm Chức, không đáp.

[EDIT] Phi Điển Hình Cứu Rỗi - Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ