Chương 49

771 116 9
                                    

Edit: Ry

Ánh lửa sáng rỡ lại mỏng manh nhảy lên trong mắt Tống Gia Trúc, những đắn đo mịt mù bị cậu đè nén tới tận đáy lòng bị chôn vùi bằng nhiệt độ cao, cùng với những bức ảnh bốc cháy này.

Cho dù cậu đã xác định Lâm Chức không thích Hứa Liệt Dương nữa, rất nhiều ngày Lâm Chức cũng chưa từng nhắc đến tên đó, nhưng sự bất an thấp thỏm vẫn cứ mãi bồi hồi trong đáy lòng. Giờ, cậu không còn lo lắng nữa.

Cậu thay thế... Không, cậu đã đuổi Hứa Liệt Dương đi rồi.

Cứ việc Lâm Chức không nói gì, nhưng chính vì y không nói, nên càng chứng tỏ những vật này không còn ý nghĩa với y, trên mặt Lâm Chức cũng không có vẻ tiếc nuối.

Tống Gia Trúc đã hiểu tại sao hôm nay gặp nhau Lâm Chức không mặc đồ nữ, dù đồ con gái đã không còn tượng trưng cho đoạn tình cảm kia, dù cho đó là một "tôi" khác trong lòng Lâm Chức, nhưng y vẫn dùng trạng thái nguyên thủy cùng cậu vượt qua đêm Giao Thừa, mời cậu cùng y đốt trụi quá khứ.

Tống Gia Trúc không che lấp sự vui sướng, cả người Lâm Chức bay lên, bị cậu bế xoay vòng quanh.

Tống Gia Trúc không nói, nhưng tiếng lòng của cậu đã thể hiện từ đôi mắt ấy.

Lâm Chức tin chắc kế hoạch của mình không sai, mỗi bước đều đạt được hiệu quả như mong đợi.

Y nhìn Tống Gia Trúc, muốn từ đó lấy được đáp án mình muốn.

Tống Gia Trúc không nhìn ra hàm nghĩa khác trong mắt Lâm Chức, không nhìn ra trong giây phút hân hoan cực độ của cậu, trong lòng Lâm Chức lại nghĩ tới chia ly.

Cậu hôn Lâm Chức, đặt y xuống, dùng ngôn ngữ tay nói thật nhanh.

--- Ngày mai có thể dẫn cậu tới chỗ này không?

--- Tới nhà tớ.

--- Nhà tớ từng ở cùng với bố mẹ.

Đây là chuyện Tống Gia Trúc vẫn luôn lên kế hoạch, kể cả hôm nay Lâm Chức không đốt những bức hình này thì cậu vẫn định tranh thủ ngày nghỉ dẫn y tới đó một chuyến, hi vọng y có thể hiểu thêm về thế giới của mình.

Quá khứ nặng nề như ác mộng, những sự kiện khiến cậu cho tới nay vẫn không thể mở miệng nói chuyện, cậu sẵn lòng xé ra cho Lâm Chức xem. Vì thích nên chia sẻ, thậm chí đê hèn thầm mong sự yếu ớt này sẽ khiến Lâm Chức yêu thương mình hơn.

Lâm Chức cười gật đầu, không hỏi nhiều.

Bởi vì dựa theo thân phận của y, y không nên biết về quá khứ của Tống Gia Trúc. Trước đó Lâm Chức từng hỏi sao Tống Gia Trúc lại sống một mình, cậu nói là vì thuận tiện.

Y biết cha mẹ cậu là vùng cấm, nên không nói thêm.

Y cũng đoán được đại khái tại sao nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc, có thể là phải đợi tới khi Tống Gia Trúc mở miệng nói chuyện được như người bình thường thì mới xong.

Lâm Chức cũng không sốt ruột rời đi, trước đó chỉ là nghi ngờ mình đã phán đoán sai.

Ở lại đây thêm một thời gian cũng chẳng sao, dù gì cũng là được sống thêm.

[EDIT] Phi Điển Hình Cứu Rỗi - Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ