Chương 69

630 103 5
                                    

Edit: Ry

Đây là lần thứ hai Bùi Thịnh thấy Bùi Đạc lạnh mặt rõ rệt như vậy, lần trước là khi bị lũ người kia hợp tác tạo áp lực bắt Bùi Vân Chi vào cung.

Bùi Thịnh biết ngay là mình đã nói sai, hận không thể quay ngược thời gian tự vả mồm mình.

Lắm mồm như thế để làm gì! Thừa biết có bao nhiêu người đã mất mạng vì lỡ lời, thế mà còn dám đoán già đoán non với cáo cưng của đường huynh!

Bùi Thịnh gật như mổ thóc, không dám mở miệng nữa, đề tài này rõ là càng nói càng sai. Tiểu hồ ly trưởng thành thì liên quan gì tới cậu, dù có biến thành người thì cậu cũng không xen vào.

Lâm Chức lại cười, Bùi Đạc như vậy cũng thật thú vị.

Bùi Đạc phát hiện Lâm Chức cười thì nhéo tai y.

Tiểu hồ ly này thế mà còn dám cười, đúng là cái đồ vô tâm.

Không phải đêm nào Bùi Đạc cũng dùng lối đi về Bùi phủ nghỉ ngơi, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ở trong cung, nghỉ ngơi ở điện phụ.

Nhóm thái giám tì nữ biết Bùi Đạc không thích có người hầu bên cạnh đã tập thể rút lui, chỉ chừa lại hai người gác đêm.

Gió đêm lồng lộng trên hành lang, Bùi Đạc ôm hồ ly lông xù, ngửi mùi thơm ngọt ngào truyền tới từ y.

"Buổi trưa ở trong điện ngươi cười vui nhỉ, muốn tìm hồ ly về làm bạn à?"

Bùi Đạc nhắc lại chuyện cũ, hắn chưa quên đâu.

Hồ ly nhỏ trong ngực hắn lắc đầu như trống bỏi, biểu thị kháng cự.

"Đám hồ ly mở linh trí tôi còn không thèm, huống hồ là cáo bình thường."

Tộc yêu hồ sinh ra đã có linh trí, biết cách tu luyện, tất nhiên không thể gộp chung với động vật bình thường.

"Vậy nếu có hồ nữ cùng tộc thì ngươi sẽ thích à?"

Bùi Đạc cười gằn, tiếng cười có vẻ lạnh lẽo.

Lâm Chức rất thành thật bảo: "Thật ra là không."

Bùi Đạc nghe vậy mới thấy thoải mái hơn một chút. Vật nhỏ mình nuôi sao có thể để mấy thứ khác tùy tiện chạm vào. Nghĩ đến việc bộ lông mềm mượt này sẽ được người khác vuốt ve, ánh mắt hắn rét lạnh hơn mấy độ.

Nhưng Bùi Đạc mới thư giãn được mấy giây, hồ ly nhỏ đã thẳng thắn nói tiếp: "Tôi không thích nữ, nếu là nam thì còn được. Tiếc là không có đồng tộc nào như vậy."

Không chỉ có đồng tộc, trong trí nhớ của nguyên chủ, cáo đực cũng chỉ muốn gần gũi với con cái.

Bùi Đạc cúi xuống nhìn hồ yêu.

May là trong điện không có người ngoài, chứ không e là người nọ sẽ không dám thở. Vị hoạn quan làm điên đảo triều chính này đang có vẻ mặt hết sức đáng sợ.

Lâm Chức thầm cảm thán, y không cần ngẩng lên nhìn cũng biết nhiệt độ trong mắt Bùi Đạc lúc này còn lạnh hơn cả đêm thu.

Áo bào tím thêu hoa văn chìm màu đỏ tung bay giữa không trung, Bùi Đạc ôm hồ ly tiếp tục đi về phía trước. Hắn thong thả vuốt lông Lâm Chức, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói lại mềm mỏng, thậm chí còn nghe được tiếng cười.

[EDIT] Phi Điển Hình Cứu Rỗi - Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ